trên gối sành và mặt giường một tấm nệm và chăn bông bọc lụa. Ngồi lên
giường, anh lại nở nụ cười nồng ấm với Liên và dịu dàng yêu cầu:
- Em đem dùm anh bình điếu của cha anh tới cho anh hút trong khi chờ em
pha trà cho chúng mình? Cảm thấy an lòng vì nụ cười của người yêu, nàng
gật đầu. Mắt Lật không rời bước chân Liên khi nàng đi tới góc phòng, quì
xuống bên chiếc rương sơn mài đã cũ, loại để mang theo khi đi đường.
Thân thể nàng di động uyển chuyển và duyên dáng. Mắt Lật rực lên vẻ
thèm muốn khi Liên cúi xuống chiếc rương, tìm trong các ngăn kéo và mấy
hộc nhỏ từng có thời chứa bút lông và mực xạ, thiệp báo danh, trầu cau và
vôi — tất cả những vật dụng linh tinh và thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày
của một vị quan lưu động.
Quay lại chỗ Lật ngồi, Liên mang theo chiếc điếu bát bằng đá cẩm thạch
màu lý bên trong chứa sẵn nước và cái xe điếu cong vòng bằng trúc. Vân
vê vài sợi thuốc lào, nàng ấn nhẹ lên nõ, xong quì xuống bên giường, quẹt
diêm, chờ cho cháy hết chất lưu huỳnh rồi mồi thuốc cho anh. Điếu bát nhè
nhẹ sủi tăm và kêu ròn rã. Lật hít thật sâu khói thuốc đậm đà, nén khói mấy
giây đoạn chầm chậm thở ra một hơi thật dài, mắt lim dim. Liên vẫn quì,
mỉm cười âu yếm ngắm người mình yêu đang ngửa mặt, lơ mơ bềnh bồng.
Kế đó, trước khi nhón gót nhẹ bước ra khỏi phòng, nàng kéo vào sát thành
giường chiếc bàn chạm trỗ nhỏ, dùng làm chỗ sẽ đặt khay trà.
Ít phút sau, từ nhà bếp đi ra với hai tách trà khói bốc nhè nhẹ, toả hương
thơm ngát, nàng thấy Lật ngồi xếp bằng tròn giữa giường, trên người chỉ
bận chiếc quần bà ba màu nâu. Ngồi xuống bên Lật, tránh nhìn bộ ngực
trần của anh, Liên ý tứ và e lệ ngó xuống tách trà của mình trong khi tìm lời
dò ý Lật:
- Em còn cả một đêm dài với anh. Có gì đâu phải gấp gáp như vậy.
Lật không trả lời, chỉ đưa tay dịu dàng ủ bàn tay nàng. Khi ngước lên nhìn
Lật lần nữa, Liên thấy anh đang rảo mắt quanh phòng, ngắm những đồ
trang trí và vật dụng do thân phụ để lại: mấy chiếc hộp sơn mài khảm xà
cừ, đồ gốm thanh nhã, những cuộn tranh thủy mặïc trong đó vẽù hình Đức
Phật tản bộ trên núi, tọa thiền bên bờ suối hoặc thiền sinh mục đồng dắt
trâu. Nàng nói dịu dàng và nhích sát vào người anh hơn: