ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP I - Phần Thứ Hai - Hận Thù Của Triệu Cu-Li - 1929-1930
- 9 -
Khi cả hai đặt hẳn chân vào phòng trọ của Đào văn Lật, anh vội vàng xoay
người khóa trái cửa. Tuy đã an lành thoát cuộc vây bắt, anh và Liên vẫn
chưa lắng cơn hồi hộp. Nén hơi thở dồn dập, Lật vừa cởi khăn san cho Liên
vừa ôm nàng vào lòng. Anh cảm thấy dưới lớp lụa mỏng, bộ ngực nhỏ nhắn
của người mình yêu nhấp nhô rung động, ép sát ngực anh. Và anh nghe như
từ trong cổ mình vọng lên khe khẽ tiếng thì thầm nhục cảm. Cả hai im lặng
tựa vào nhau, môi chẳng tìm môi, thay vào đó, cánh mũi phập phồng cùng
hít mùi hương thoang thoảng của da thịt nồng ấm quyện vào nhau làm
thành một nhịp điệu đằm thắm của tâm hồn và cơ thể.
Sau cùng, hai người rời nhau. Với ánh mắt long lanh những cảm xúc phát
xuất từ một niềm yêu thương chân thật, Liên mỉm cười ngước nhìn khuôn
mặt Lật. Nàng thì thầm:
- Tối nay những phát biểu của anh rất thẳng thắn và em nghe thật xúc động.
Em sung sướng được là người yêu và đồng chí tâm đắc của kẻ em tin chắc
sẽ trở thành một nhà yêu nước vĩ đại và lưu lại tên tuổi trong lịch sử.
Trong một chốc Lật nhìn lại nàng, không mỉm miệng cười, rồi ánh mắt anh
hạ xuống:
- Đêm nay là một đêm trọng đại nhất trong cuộc đời anh. Anh đã nói những
gì phải nói và anh sẽ làm điều cần làm. Liên ạ, anh dự tính sẽ biến đêm nay
thành một đêm thật đặc biệt — cho chúng ta và cho tổ quốc của chúng ta.
Anh rất mừng vì em có thể ở lại đây với anh tới quá giao thừa đêm nay.
Chợt cảm thấy lo ngại trước lời lẽ khó hiểu và vẻ mặt u uẩn của Lật, Liên
nhíu đôi lông mày tằm lại thành nét bâng khuâng:
- Anh nói vậy là có ý gì, anh Lật?
- Em yên tâm đợi. Anh chưa thể nói với em ngay lúc này.
Lật quay mình đi tới chiếc giường lớn làm bằng gỗ cẩm lai, thuộc loại dành
cho giới quan lại, trước đây là của thân phụ anh. Từ chiều, anh đã trải sẵn