ngáp trong phòng trực — đang nằm ngáy ầm ầm. Hắn ngủ say tới độ tiếng
động của các sát thủ xung phong tới kế bên vẫn không làm hắn thức giấc.
Từ bên ngoài mùng họ bằm xối xã. Kẻ đang say ngủ quẩy lộn với chăn
màn, người co giật như điên rồi mới chết, như cá vùng vẫy khi mắc lưới.
Gần đó, nghĩa quân giết chết tươi một viên trung sĩ khác, không để hắn kịp
thức giấc. Sau đó, họ lột da đầu, mổ ruột hai viên trung sĩ ấy và chặt đứt
chân tay cả hai cái xác không hồn.
Cả thảy bốn người Pháp — một trung úy, một sĩ quan thường vụ và hai
trung sĩ — bị hạ sát ngay lúc mới phát khởi cuộc tấn công. Tốc độ nhanh lẹ
và hành độngï âm thầm kín đáo của những người xâm nhập khiến các nạn
nhân đầu tiên không có cơ hội thoát thân. Nhưng rồi tiếng ồn ào chém giết
càng lúc càng tăng làm các sĩ quan thức giấc.
Đang nằm lơ mơ ngủ Paul Devraux nghe tiếng la khóc xa xa của vợ con
viên sĩ quan thường vụ. Ban đầu âm thanh ấy hình như phát ra từ giấc ngủ
vật vờ của anh. Rồi tiếng huỳnh huỵch của những bàn chân trần chạy dọc
hành lang bên ngoài làm anh tỉnh hẳn. Tiếng chân dừng lại trước cửa phòng
Paul. Dù có ai đó cố ý nói thật nhỏ, với giọng thì thầm, nhưng qua lớp vách
làm bằng ván mỏng, anh vẫn nhận ra tiếng cậu cần vụ Bắc kỳ của mình trả
lời:
- Đó, phòng của quan hai Devraux đó!
Paul nghe tiếng nắm cửa xoay cót két khi có bàn tay vô danh nào đó nhớm
thử ổ khoá. Tiếp đó, một câu rủa tục bằng giọng Nam bộ. Chụp khẩu súng
lục trên mặt bàn cạnh giường ngủ, anh đứng lên, rón rén đi tới, ép mình sát
bức vách kế bên khung cửa, và chờ.
Bên ngoài, Ngô văn Lộc khoát tay ra hiệu hai con và hai nghĩa quân khác
rút về phía cuối hành lang. Anh lôi trong túi vải bên hông ra quả lựu đạn xi-
măng chế tạo ở nhà quê. Dùng răng cắn chốt để làm nẩy bộ phận đánh lửa
thô sơ, Lộc lăn quả lựu đạn tới trước cánh cửa rồi chạy lùi lại, núp bên cạnh
các con. Quả lựu đạn phát nổ, nháng lửa và xịt khói. Miếng ván cửa sát mặt
đất bị rạn vỡ nhưng mảnh đạn và hơi ép không đủ mạnh để phá tan cánh
cửa vốn được làm cho vững chắc thêm nhờ kê sẵn chướng ngại vật bên
trong. Thấy sức công phá quá tệ, Ngô văn Lộc xẳng giọng lầm bầm rủa tục,