và cùng nhau hô to các khẩu hiệu đã in sẵn: “Giết sạch giặc Tây!”
Rồi họ hô lớn:
- Đông Dương vùng lên muôn năm! — Muôn năm!
- Nhân dân Yên Bái cương quyết ủng hộ khởi nghĩa! — Cương quyết!
- Đồng bào nhiệt liệt tham gia cách mạng! — Nhiệt liệt!
Xuyên qua cửa sổ nhỏ và độc nhất, trổ ở mé cao trên vách thẳng đứng với
giường ngủ, lúc này đã bị bít kín bằng chiếc tủ nhỏ thường ngày kê sát đầu
giường, Paul nghe xa xa rền vang tiếng hô khẩu hiệu, cùng với tiếng đùa
giỡn la hét của quân khởi nghĩa; tim anh chùng xuống. Thỉnh thoảng trong
khu vực các ba-rắc kế cận, có tiếng lựu đạn nổ bùm bụp cùng tiếng súng
máy vang lên ròn rã từng chặp làm Paul tin chắc các sĩ quan khác cũng lâm
vào tình thế như anh, bị bó tay mắc kẹt trong phòng của mỗi người. Mấy
phút trôi qua, khẩu súng máy chĩa vào cửa phòng Paul đang bắn ròn rả
bỗng im bặt; anh đoán có lẽ nó bị hóc. Nhưng, với tiếng thầm thì nghe lọt
qua vách ván, Paul hiểu rằng những kẻ tấn công anh chưa buông tha con
mồi.
Ngoài hành lang, Ngô văn Lộc cố tháo hai dây đạn đang kẹt nhau trên ổ
súng. Gỡ không được, anh hất khẩu súng vô dụng qua một bên rồi bước tới
trước cửa phòng Paul.
Thanh Giang xuất hiện ở cuối hành lang trong lúc Lộc đang nằm ép bụng
sát đất, bất lực nhòm lớp chướng ngại vật ngoan cố. Mặt trắng bệch, người
thủ lãnh cuộc tấn công cứ điểm Yên Bái vẫy vẫy Lộc:
- Đồng chí Sơn Thủy, tới đây mau. Đồng chí giúp tôi một tay. Lính khố đỏ
Đại đội Tám vẫn ở đồn binh trên đồi, không chịu hưởng ứng. Chúng ta phải
tập họp người của mình kéo lên tấn công. Cứ để cho các đồng chí khác
canh chừng mấy phòng này.
Lộc ra hiệu cho hai con ở lại giữ hai bên cửa rồi cùng hai nghĩa quân kia
chạy theo Thanh Giang. Đằng sau chướng ngại vật Paul cảm thấy lên tinh
thần một chút. Những lời Thanh Giang nói vang tới tai anh nghe khá rõ,
cho anh một tia hy vọng nhỏ. Lính Đại đội Tám của anh không tham gia
cuộc nổi dậy. Ít nhất cũng có viễn ảnh phản công nào đó từ đồn binh trên
đồi phóng xuống. Đứng bất động giữa căn phòng tối hơn đêm thượng du