sống sót.
Trong trại binh, Thanh Giang kiệt sức, lả người ngồi ủ rủ trên băng ghế.
Anh nản lòng, khóc tấm tức vì thấy mình không đủ năng lực hoàn thành kế
hoạch đánh chiếm. Ngô văn Lộc đứng tần ngần bên anh, lắng nghe tiếng
súng rời rạc từ bên ngoài vọng vào do một số nghĩa quân vẫn chỉ huy các
toán lính khố đỏ tấn công lên đồi. Đột nhiên, Ngô văn Lộc nhận ra rằng dù
còn vài giờ nữa trời mới rạng sáng nhưng tính tới lúc này, sự thất bại của
cuộc nổi dậy là điều không thể tránh khỏi. Anh lại ngó xuống, thấy Thanh
Giang giờ đây gục đầu vào hai lòng bàn tay, không còn quan tâm tới những
gì diễn ra chung quanh. Lộc xoay người chạy trở lại khu cư xá sĩ quan.
Đồng và Học vẫn đứng canh hai bên cửa phòng Paul, tay nắm chặt thanh
gươm và ngọn mác khô máu. Bức vách và cánh cửa lổ chổ vết đạn nhưng
mấy lớp chướng ngại vật vẫn ngăn không cho ai vào. Điên tiết, Lộc đá văng
khẩu súng máy bị hóc đạn đang nằm trơ trẻn giữa hành lang. Khẩu súng
vừa lật qua một bên, anh bỗng thấy bộ mặt cậu cần vụ của Paul Devraux
lấp ló trong nhà bếp cách đó mấy thước và đang run rẩy nhìn ra. Trong một
thoáng Lộc nhíu mày, ngó người Bắc kỳ nhỏ thó ấy, rồi anh tuốt thanh
gươm dắt trong dải vải đỏ quấn quanh hông, vẫy tay ra hiệu cho cậu cần vụ
mặt đang xanh rờn bước lại phía mình.
Hai phút sau, Paul giật mình nghe trên cánh cửa gỗ nứt nẻ có tiếng gõ nhè
nhẹ. Ngô văn Lộc nói bằng tiếng Pháp:
- Monsieur Paul, lúc này ông có thể an toàn ra khỏi phòng. Tất cả những kẻ
ở đây đều đi hết rồi.
Nghe giọng nói hình như quen thuộc, viên sĩ quan Pháp thấy vững bụng đôi
chút:
- Ai đó?
- Ông không nhận ra tôi sao? Lộc đây! Chú “bồi” trại săn, người tài xế của
cha ông đây. Lúc này tôi có thể giúp đưa ông lên đồi. Các sĩ quan khác hầu
hết đều bình an, đã lên tập họp trên đó. Lính Đại đội Tám của ông vẫn
trung thành với ông và với tiểu đoàn trưởng.
Mặt Paul lộ vẻ hoang mang. Anh nhận ra giọng nói của người bồi “nhiều
biến hóa và đa năng đa hiệu” dù từ khi gặp nhau lần cuối tới nay đã năm