súng lục văng khỏi tay Paul. Cùng một lượt, cậu em Học từ bên kia khung
cửa, phóng người vung mác lên xả xuống. Dù viên sĩ quan Pháp vặn người
cúi đầu tránh được cú chặt thẳng xuống sọ nhưng lưỡi mác phập vào u thịt
trên vai.
Lảo đảo Paul vọt ngược vô phòng. Tay anh vừa tuốt được kiếm, hai thiếu
niên An Nam đã nhào vào người anh, hất thanh kiếm văng khỏi tay anh, vật
anh xuống giường. Học lại vung mác lên, rõ ràng muốn xả thêm một nhát
nữa xuống cái đầu vô phương tự vệ của Paul. Lúc ấy Ngô văn Lộc nhảy
vào giữa hai anh em, mặt méo mó vì thù hận:
- Khoan! Giữ nó đó cho cha. Cha sẽ giết chết con trai của thằng Jacques
Devraux bằng chính tay cha.
Hai cậu bé đè lên người viên sĩ quan Pháp, gài giật cánh anh lại. Mặt Paul
trắng bệch, choáng váng, nhễ nhại mồ hội. Máu từ các vết thương trên vai,
trên cườm tay ứa ra ướt đẫm chiếc áo nhà binh. Thấy bộ mặt hung ác của cả
ba cha con, Paul thì thầm kinh hãi:
- Tôi đã từng đối đãi với các người như bè bạn. Tại sao các người giết tôi?
Tại sao, anh Lộc, tại sao?
Người An Nam đưa thanh gươm lên, dí mũi gươm vào chỗ lõm nơi cổ họng
viên sĩ quan:
- Cha mầy giết vợ tao!
Paul lặp lại những tiếng ấy của người bồi cũ bằng giọng lúng búng, kinh
hoàng:
- Cha tôi… giết… vợ anh? Chuyện đó không đúng!
Ngô văn Lộc rạch mũi gươm nhọn hoắt vào bộ ngực đang bị kẹp cứng, ưỡn
vồng lên của Paul. Xuất hiện thêm một lằn máu ri rỉ chảy.
- Cha mầy đem vợ tao vô giam ở Sài Gòn — rồi để cho tụi tra tấn của hắn
giết chết.
Cố gượng người lên, Paul nói trong tuyệt vọng:
- Anh Lộc, anh nghe tôi nói đây. Ba tôi kể với tôi rằng ông tìm thấy giấy tờ
bị mất tại chỗ của vợ anh. Hiến binh phải thẩm vấn chị Mai. Sáng hôm sau,
ba tôi phải đi ngay ra Hà Nội nhận nhiệm vụ mới. Chúng tôi hoàn toàn
không biết gì việc chị Mai bị chết.