năm. Nhưng hành tung trước đó và sự có mặt bất thường của anh ta tại trại
binh này làm Paul không khỏi nghi ngại:
- Lộc này, anh làm cái gì ở đây, anh chung một lũ với bọn người nổi loạn
phải không?
Bên ngoài im lặng một lúc. Rồi có giọng Lộc nói như tỏ ý hổ thẹn:
- Vâng, đúng vậy Monsieur Paul ạ. Nhưng ông từng là bạn tốt của các con
tôi và tôi. Khi biết được ông là sĩ quan ở đây, tôi hiểu rằng mình có nghĩa
vụ phải giúp ông. Tôi bảo đảm chắc chắn rằng ông sẽ an toàn. Tôi sẽ đích
thân đưa ông lên tận cổng đồn binh.
Ngừng một chút, Lộc xuống giọng dỗ dành:
- Monsieur Paul, cuộc nổi dậy của chúng tôi đã thất bại. Nếu lúc này tôi
giúp ông, biết đâu sau này ông có thể giúp lại tôi...
Người Pháp hỏi lại, vẫn dè dặt:
- Làm sao tôi tin nổi anh?
- Anh cần vụ của ông đang ở đây với tôi. Anh ta sẽ nói cho ông biết.
Tay kẹp chặt hai vai gầy guộc, Lộc miết lưỡi gươm vào cần cổ cậu cần vụ.
Cậu ta nói ngay, giọng thì thào nghèn nghẹt:
- Vâng, vâng, thưa trung úy, đúng vậy. Lúc này ra ngoài không sao cả. Bọn
người kia đi hết rồi.
Paul mở khuy gài chuôi kiếm. Tay phải cầm súng lục, anh bắt đầu tháo gỡ
chướng ngại vật. Sức công phá kết hợp của quả lựu đạn xi măng và khẩu
súng súng máy làm nứt nẻ cánh cửa và rạn vỡ tủ áo. Khi Paul kéo chiếc tủ
tan nát qua một bên, cánh cửa đổ sập vào bên trong làm anh chớp mắt.
Chính trong chớp mắt đó, Paul bắt gặp cảnh cậu cần vụ đang đứng tròng
nhìn anh từ bên kia hành lang. Ngô văn Lộc một tay bịt chặt miệng cậu ta,
tay kia ấn thanh gươm khô máu vào cuống họng đang lẩy bẩy co giật.
Người bồi cũ trại săn kẹp cứng người Bắc kỳ nhỏ thó đằng trước mình,
dùng tấm thân èo uột của cậu làm khiên che cho mình. Dù Paul, theo phản
xạ, nâng mũi súng lên ngay lúc chợt nhận ra mình mắc bẩy nhưng nguy cơ
bắn chết cậu cần vụ khiến ngón tay anh chửng lại trên cò.
Cũng ngay chớp mắt ấy, từ chỗ núp bên cạnh cửa, Đồng lao ra vung gươm
chém vào cánh tay người Pháp, cắt phăng một đoạn tay áo và làm khẩu