Paul trầm lặng đáp:
- Con không chắc rằng trong mưu định này của họ không tiềm tàng cái gì
đó báo hiệu điềm xấu. Dường như họ có đức tin không lay chuyển về định
mệnh của họ. Không quan trọng gì mưu định ấy ngông cuồng tới đâu hoặc
gặp bất lợi to tát dường nào, họ vẫn lao đầu vào mà không cần suy nghĩ tới
lần thứ hai.
Người cha nhướng đôi mắt từng trải và cặp lông mày khinh mạn lên với
con trai mình:
- Nhưng không phải cái đó chỉ chứng tỏ rằng bọn chúng điên rồ sao?
Viên trung úy trẻ trả lời với giọng đều đều:
- Không phải điên rồ mà là cực đoan, một phẩm chất còn cực kỳ nguy hiểm
hơn điên rồ.
Jacques Devraux nhún vai ngó chỗ khác, không trả lời. Trong một thoáng
Paul nhìn dáng đứng nghiêng nửa người của cha. Anh tưởng chừng những
nếp hằn tuổi tác trên bộ mặt cha tự nhiên rõ nét hơn và có cái gì đó giống
như những đường nét khắc nghiệt mới quanh miệng và mắt cha. Anh hỏi
nhẹ giọng:
- Ba ạ, có bao giờ ba khám phá ra lý do vợ của Lộc bị chết ở trong tù
không?
Người cha lắc đầu, không nhìn con:
- Con đã biết chuyện đó xảy ra khi ba đã ra ở Hà Nội. Từ Hà Nội ba đã cố
dò hỏi. Giấy khai tử ghi: lý do tự nhiên — đau tim. Đó là tin tức độc nhất
chúng ta có được.
- Liệu có đúng như vậy không?
Jacques vẫn không quay mặt nhìn Paul:
- Không có lý do gì khiến chúng ta không tin vào lời giải thích chính thức,
phải không? Xà lim nhà tù không phải là nơi hợp vệ sinh. Thỉnh thoảng vẫn
có người chết ở trong đó.
- Đúng vậy, nhưng vợ của Lộc...
Viên trung úy thình lình ngưng bặt vì không khí im lặng kỳ dị nơi pháp
trường từ lúc bắt đầu cuộc hành quyết tới giờ này bị phá tan tành bởi những
tiếng thét náo động bằng tiếng An Nam, phát lên từ chính giữa thửa ruộng: