quanh pháp trường, xong anh nhìn tới doanh trại Lính Khố xanh, nơi có
phái đoàn Hội đồng Đề hình, Hiến binh và Liêm Phóng từ Hà Nội lên. Vị
thủ lãnh mỉm cười, ngâm to mấy câu thơ bằng tiếng Pháp:
- “Mourir pour sa patrie
C’est le sort le plus beau
Le plus digne... d’envie...”
[Về sau, có đồng chí của anh dịch là:
“Chết vì tổ quốc,
Cái chết vinh quang,
Lòng ta sung sướng,
Trí ta nhẹ nhàng...”]
Ngâm xong, anh im lặng vài giây, rồi trang trọng cúi đầu chào đồng bào
trên đồi. Kế đó, anh hô thật lớn: “Việt Nam!” một lần, bằng giọng rền lên
thật lớn trước khi anh chịu tử nạn.
Những người An Nam dự khán cúi đầu, tưởng rằng vị thủ lãnh đảng là nạn
nhân cuối cùng của chiếc máy chém. Nhưng khi họ bắt đầu giải tán, sắp sửa
bỏ đi, Ngô văn Học bỗng xuất hiện. Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, cha
và anh của Học đã khấp khởi mừng thầm, tưởng rằng vào giờ thứ mười một
cậu có thể được hoản vì tuổi còn quá non nớt. Thật ra, Học bị vô ý để lại
sau cùng vì công sứ quá tất bật, quá lo lắng chu toàn nhiệm vụ đáng ghét
của mình nên y không để ý tới sự có mặt của cậu bé trong xà lim. Hậu quả
là người lính Madagasca tùy tòng của y được lệnh dẫn Học đi thật gấpï ra
đoạn đầu đài, càng lẹï càng tốt.
Học vì thế phải lật bật lê đôi chân lỏng khỏng thòng dây của mình chạy
theo cho kịp những người lính châu Phi đang sãi những bước dài. Hoạt
cảnh ấy và tấm áo chùng màu trắng trinh nguyên tròng vào chiếc cổ gầy
guộc làm nổi bật thêm vẻ ngoài thơ dại của cậu. Một người đàn bà An Nam
trong đám đông, xúc động tột cùng vì tình cảnh trước mắt, bỗng gào lên
đau đớn: