- Ối con ơi! Tội nghiệp con tôi!
Trong cơn thê thiết, Học tưởng chừng đó là tiếng mẹ mình kêu con. Chân
đang đi bước nhảy thình lình cậu đứng lại, quay mình ngước cổ về hướng
người đàn bà ấy. Mấy người lính áp tải Học vấp vào người cậu; một người
lính té xuống đất. Học vừa mê vừa sảng cố vọt người chạy về phía có tiếng
gào đó nhưng vì vướng sợi dây tròng hai cổ chân, cậu bị lính chụp lại dễ
dàng. Khi họ cố quây kín mít người Học, cậu khởi sự đấm đá gào thét như
điên như dại. Sau cùng, một tên lính Madagasca nhấc bổng người Học, ôm
cậu lên máy chém.
Vừa thấy cạnh sắc của lưỡi dao trên đỉnh đoạn đầu đài phản chiếu lập loè
ánh mặt trời, Học hoảng hồn im thinh thít. Khi đao phủ nắm cánh tay Học,
lôi cậu ra khỏi người lính, cậu thôi không chống cự nữa.
Đao phủ nói điềm tĩnh bằng tiếng bản xứ:
- Đừng sợ. Cậu sẽ chẳng cảm thấy gì đâu.
Nói chưa xong, hắn đã ôm cứng người Học, vật xuống. Một tay hắn đè Học
nằm yên trên mặt ván, một tay hắn nâng vội tấm ván lên. Học trơ vơ trôi
người tới đằng trước, cổ tuột đúng vào ngàm hình bán nguyệt của máy
chém. Trên bao lơn doanh trại lính Khố Xanh, Paul Devraux quay đầu sang
chỗ khác, nhìn trống rỗng vào khu rừng mờ mờ nơi sườn đồi xa xa. Trong
đám đông An Nam đang ngó chằm chặp, Đồng và Ngô văn Lộc cúi đầu,
đau xé ruột và âm thầm khấn vái ông bà tổ tiên.
Khi một nửa miếng gỗ ngàm trên sập xuống ngay ngắn, mắt Học nhắm
nghiền. Khuôn mặt người mẹ khuất núi đột nhiên lướt qua trong bóng tối
trước mặt cậu. Kế đó, khi nghe tiếng clic của máy chém và hai chiếc cột
dọc kêu rùng rùng hai bên vai mình, Học mở mắt nhìn vào những hạt bụi
lốm đốm nhảy múa trong nắng trước mặt rồi cuồng nhiệt hô lớn:
- “Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam!”