Lật tin chắc cuộc gặp gỡ sắp diễn ra tại đây sẽ minh chứng niềm xác tín
mãnh liệt của anh rằng lúc này, tháng Sáu năm 1930, thời gian đã chín
muồi cho một Lê Lợi mới xuất hiện và chỉ huy đạo quân nông dân thời hiện
đại chống lại những kẻ xâm lăng đến từ phương trời tây xa lạ! Anh chắc
chắn rằng không thể nào chậm trễ hơn nữa và anh quyết định lao mình vào
cuộc thách đố ấy.
Ai sẽ là Lê Lợi thời nay, vị anh hùng của Việt Nam hiện đại? Liệu sau hai
mươi năm lưu vong rốt cuộc Nguyễn Ái Quốc có trở về để dẫn đầu nông
dân — hoặc ông ta vẫn tiếp tục lẩn lút bí mật ở nước ngoài thêm hai mươi
năm nữa? Nếu ông ta vẫn không trở về, lúc đó nông dân phải có một thủ
lãnh mà sự hiện diện của người ấy sẽ khích động hào khí của họ. Và anh,
Đào văn Lật, chính anh sẽ cầm lên thanh bảo kiếm cách mạng đứng vào vị
trí của người ấy!
Đắm chìm trong dòng suy tưởng, Lật bỗng nhận ra lúc này mình thiếu sự
cảnh giác tối đa như đáng lẽ phải có để giữ an toàn cho chính mình và cho
người sắp tiếp xúc. Anh vội vàng đưa mắt xem xét Đại lộ Francis Garnier
cặp sát bờ hồ phía đông, cố ý tìm tung tích của Liêm Phóng qua một chiếc
Citroešn hay chiếc Peugeot nào đó như một dấu hiệu cho thấy mình đang bị
theo dõi, nhưng anh không thấy gì cả. Anh lại quay mình nhìn ra mặt hồ.
Sáng nay Lật mặc âu phục trang trọng. Bộ vét-tông vải lanh cài chéo màu
xám. Chiếc mũ nỉ mịn màng sụp xuống tận mắt. Từ bên dưới vành mũ, anh
thăm dò kỹ lưỡng các con đường chạy sát ba mé hồ kia và tự hỏi Nguyễn
Ái Quốc sẽ theo hướng nào đi tới. Anh từng nghe đồn về tài cải trang của
ông nhưng làm thế nào ông có thể che giấu nhân dạng trong một thành phố
từ bao năm nay đặt bản doanh cấp Đông Dương của Liêm Phóng, kẻ thù
đang săn lùng ông khắp Việt Miên Lào và Quảng Châu Loan.
Cuộc gặp gỡ này do Đào văn Lật đề nghị và được sắp xếp qua nhiều trung
gian. Nếu đúng theo lời đồn, Nguyễn Ái Quốc chưa một lần về lại xứ sở
của mình kể từ chuyến đi châu Âu trên một con tàu chở khách của Pháp lúc
còn là một thanh niên hai mươi tuổi thì có lẽ giờ đây ông không đủ can
trường để trở lại lúc tuổi đã bốn mươi, khi nhiều tỉnh ở mạn bắc Trung kỳ
và mạn nam Bắc kỳ bỗng dưng sôi sục sau các cuộc nổi dậy của quần