những nhà cách mạng bén nhạy với chiều gió của các biến cố và nhu cầu
của nhân dân. Phương tiện nào cũng tốt miễn sao đạt tới cứu cánh.
Nhức buốt vì lời lẽ hàm ý quở trách ấy Lật bừng giận nhìn trừng trừng
người đứng trước mặt mình:
- Lúc này, nhu cầu lớn lao nhất của dân chúng là một thủ lãnh dũng cảm
bước đi tiên phong và công khai dẫn đầu họ — chứ không phải là một kẻ
cứ tiếp tục lẩn tránh ở nước ngoài!
Anh ngừng một chút, ngực phập phồng lên xuống dồn dập theo nhịp khích
động của mình, rồi tiếp:
- Các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang sôi sục nổi dậy. Ông có dự tính tới đó
lãnh đạo nông dân không?
Trước khi trả lời, người lớn tuổi hơn ấy thêm lần nữa trầm tĩnh xem xét tất
cả các ngả đường dẫn tới chiếc cầu:
- Tôi là người làm “kach mệnh” chuyên nghiệp. Quốc tế Đệ tam bảo đảm
rằng mọi đảng của nó trên thế giới đều càng ngày càng vững mạnh nhờ sự
ủng hộ của quốc tế vô sản. Tôi luôn luôn tuân theo những mệnh lệnh
nghiêm nhặt. Lộ trình của tôi đã được ấn định kỹ lưỡng.
Lật không thể giấu vẻ chiến thắng trong giọng nói của mình:
- Vậy ông không đủ niềm tin vào cuộc cách mạng dân tộc của quần chúng
để lưu lại trên đất nước này thêm một thời gian nữa sao?
- Chúng tôi làm việc kiên nhẫn cho năm năm huấn luyện các cán bộ của
chúng tôi tại Học Viện Thợ Thuyền Đông Phương ở Mát-cơ-va và tại
Trường Võ Bị Hoàng Phố ở Quảng Đông — đang bắt đầu cho thấy có vài
kết quả nhỏ. Nhưng chúng tôi phải tiến hành thận trọng. Tổ chức của chúng
tôi vẫn còn nghèo khó đủ thứ.
Ông ngừng nói, trên mặt ánh lên một nụ cười buồn bã:
- Vẫn còn nhiều nông dân cho rằng lá cờ búa liềm là cờ của một chính phủ
phương tây nào đó. Như thế, con đường phải dài — và anh có lý — chúng
tôi cần thêm nhiều người có năng lực để lãnh đạo phong trào của mình.
Thêm lần nữa ông cười. Mặt ông tỏa hơi ấm và hồn nhiên khiến Lật dù giận
dữ cũng cảm thấy nguôi ngoai một cách kỳ lạ. Lật nói bộc trực:
- Giả dụ tôi gia nhập cái đảng mới ấy của ông thì sao? Và đi Nghệ An giúp