Trong hai giờ vừa rồi, Lật đã ghé qua Lộc Châu, Lộc Hải và hơn mười
làng. Anh hài lòng nhận thấy đằng sau lũy tre xanh cao chót vót như những
bức bình phong bọc kín các làng mạc trên phần đất Trung kỳ, nông dân
đang chấp hành mệnh lệnh, tập trung thành hàng trăm nhóm kiên định và
có kỷ luật, dưới con mắt trông coi của những người cầm đầu do chính anh
tuyển chọn cẩn thận.
Lật cũng đang mang trên mình chiếc áo cụt với quần dài bằng vải nâu rẻ
tiền của nông dân; một bên vai khoác chiếc mũ lác hình vỏ ốc. Mọp sát
người trên tay lái xe đạp và lấy hết sức mình nhấn bàn đạp, Lật cảm thấy
sinh lực tuôn trào như vô tận vì sự đóng góp tích cực và hữu hiệu của anh
vào thành quả trước mắt của cuộc biểu tình. Đôi khi tiếng gió ngược chiều
thổi phần phật áo và mũ của Lật làm thảng thốt giật mình lũ diệc đang từng
đôi vục đầu rỉa nhái trong vũng nước dưới ruộng. Chỉ trong chớp mắt, lũ
chim ấy vỗ cánh lao vào bóng đêm khiến cánh đồng đang yên tĩnh bỗng rộn
ràng tiếng kêu quang quác.
Xe đạp của Lật vừa lăn bánh ngang một cánh đồng mất liên tiếp ba vụ mùa
nhưng tới giờ này người Pháp vẫn tiếp tục thu thuế nông nghiệp quá cao
như những thời kỳ bình thường. Tại vùng này, anh đã phải vận dụng hết
khả năng miệng lưỡi mới thuyết phục được các nông dân tuy đói mà an
phận, chịu tham gia tuần hành tới Vinh để đưa đơn thỉnh nguyện giảm thuế.
Kế đó, Lật tới làng thứ mười bốn trên danh sách. Vừa nhảy xuống, dắt xe
đạp đi dưới các bụi tre chuyển mình kêu răng rắc trong gió sớm, anh nhoẻn
miệng cười khi thấy từ trong bóng tối nhô ra hình dáng quen thuộc của Ngô
văn Lộc. Chưa cất tiếng chào Lật hỏi ngay:
- Đồng chí Lộc, được bao nhiêu bà con rồi đấy?
Chưa xong câu hỏi Lật đã có thể nghe vọng lại tiếng rì rầm của một đám rất
đông người đang tập họp trên sân đình chính giữa làng. Lộc cười rộng
miệng:
- Đồng chí khỏi lo! Lần tôi kiểm tra vừa rồi cách đây mười lăm phút, đếm
được tới bảy trăm người.
- Tốt!
Lật nhìn xuống bản ghi số đếm rồi ngước mặt, lắng nghe tiếng rì rầm mỗi