đó, trên người vẫn mặc chiếc áo dài truyền thống màu trắng dùng làm áo
tang. Nàng tới dưới một gốc cây bồ đề, hướng về Bắc Giang, quì lạy song
thân, rồi rút súng lục tự vận, đi theo Nguyễn Thái Học. Như trong bức thư
nàng viết cho anh, “để về dưới suối vàng chiêu binh rèn súng đánh đuổi
quân thù” và như lời trong bài thơ tuyệt mệnh:
- ... Bây giờ hết kiếp thơ đào,
Gian nan bỏ mặc đồng bào từ đây!
Dẫu rằng chút phận thơ ngây
Sổ đồng chí đã có ngày ghi tên.
Chết đi dạ những buồn phiền...
Tiếp đến, khi chứng kiến tình cảnh khổ nạn và phân rã của những người
theo chủ nghĩa dân tộc, tâm trạng Lộc ngày càng thêm u uất. Rồi tình cờ
gặp lại đồng chí Giáo Nhân Đào văn Lật, Lộc đồng ý theo Lật ngay. Hai
cha con cùng tham gia Đồng Tâm hội và sau đó, được Lật điều sang hoạt
động cho tỉnh đảng bộ Cộng sản Nghệ An, đặc biệt trong cao trào Sô viết
Nghệ Tỉnh hiện nay, như một cách thế cụ thể để tiếp tục cuộc tranh đấu trả
thù giặc Pháp và thu hồi độc lập tự do của dân tộc.
Lộc hãnh diện được góp phần thực hiện công tác quần chúng này, và cụ thể,
chịu trách nhiệm điều động điểm tập trung đông đảo nhất của cuộc tuần
hành. Âm thầm vận động, cha con anh đã làm hết sức mình, tập họp được
một đám rất đông người. Thấy Lật tới, mắt Lộc sáng lên, hân hoan báo cáo
thành quả đang đạt.
Lật vừa cười vừa vỗ vai Lộc, và rút từ trong tay áo ra một cuộn đơn thỉnh
nguyện:
- Đồng chí Lộc, giờ đây đồng chí đã thật sự thấy dân chúng đồng một lòng
đứng lên! Nó không giống chút nào cuộc nổi dậy quân sự dùng dằng và non
yểu vừa qua! Lần này, cấp lãnh đạo có lý đấy nhé!
Lộc gật đầu, cầm xấp giấy Lật đưa rồi rọi đèn pin, nhìn lướt qua các tờ đơn:
- Đồng chí ạ, những cái này rất trung thực.