- Tôi có được chúng chính là nhờ các nông dân ít học trong hội của mình
viết ra. Đồng chí đưa chúng cho những nông dân nào trông có vẻ chất phác
nhất. Khi thời điểm tới, đồng chí lẩn mình vào giữa họ nhưng phải làm sao
cho họ biết chắc chắn chỗ đồng chí đứng để đồng chí có thể chủ động họ.
Lộc gật đầu thêm lần nữa. Lật hỏi:
- Đồng chí có bao nhiêu đàn bà và trẻ em?
- Tôi ước lượng khoảng trên hai trăm.
- Tốt. Đồng chí xếp tất cả những người ấy lên các hàng đầu và dọc hai bên
rìa đội hình. Đoàn của đồng chí sẽ dẫn đầu suốt cuộc tuần hành. Bọn lính sẽ
không dám nổ súng khi chúng thấy các toán đi đầu chỉ gồm toàn đàn bà và
trẻ em.
Lật liếc nhìn đồng hồ tay:
- Nửa giờ trước khi trời rạng sáng ta bắt đầu di chuyển ra đường cái. Trước
khi trời sáng hẳn, rà soát vũ khí thêm lần nữa. Không đòn xóc, không mác,
không gì cả. Chỉ có các đội viên tự vệ đi dọc hai bên đội hình là được mang
theo dao phay và gậy. Đồng chí hiểu rồi chứ?
- Dĩ nhiên hiểu, đồng chí.
Lật trở đầu xe đạp. Quàng chân qua yên xe rồi ngừng lại, anh vỗ vai Lộc
thật lẹ:
- Đồng chí thực hiện công tác rất tốt. Cứ tiếp tục như vậy nhé. Hôm nay
đồng chí đang ở trong một biển cả chống đối vũ bão — một biến cố vĩ đại
nhất bọn Tây chưa bao giờ được thấy!
Vẫy tay chào, anh quay mình lẹ làng đạp xe sang làng bên theo đúng thứ tự
trong danh sách.
Trong trời đêm còn mờ mờ tối, tất cả các đoàn nông dân đã bắt đầu từ từ
bước ra khỏi lũy tre làng, cùng nhau kéo ra đường cái cách thành phố Vinh
khoảng mười lăm cây số. Tới lúc rạng sáng, họ tập trung đầy đủ đội hình.
Đoàn người dàn rộng tới hai bên lề con lộ, trải dọc trên một quãng đường
dài hai cây số, hai bên là những cánh đồng chia manh xẻ mún với những
thửa ruộng nhỏ bé và bằng phẳng. Chầm chậm đội hình di chuyển trong
yên lặng, cất bước nhắm hướng thủ phủ Vinh. Khi tới địa giới huyện Hưng
Nguyên, cửa vào thành phố Vinh, dòng người được bổ sung thêm, đông đảo