thước. Đàn ông cũng như đàn bà và trẻ em, má hóp sâu vì đói nhưng di
chuyển trên đường với bước chân sải dài vững chải. Lật cảm thấy người
mình rung lên theo ngọn sóng phấn khởi đang vỗ rạt rào trong từng đường
gân sớ thịt. Nó hữu hiệu! Một luồng thủy triều gồm những con người ta
đang trào về thủ phủ hành chính của bọn Tây. Luồng thủy triều quần chúng
này sở dĩ hình thành là do bởi trí tuệ của anh, Đào văn Lật. Bằng nghị lực
và quyết tâm của chính mình, Đào văn Lật mang giấc mơ có “đoàn dân
quân những người ‘nhà quê’ ấy” vào hiện thực!
Khi nông dân lê những bước chân đều đặn và nặng nề đi ngang chỗ Lật
đứng, họ ngó anh với con mắt không gợn lên chút tò mò nào. Anh tự hỏi
liệu họ có biết rằng họ biểu tình là do bởi chính anh, Đào văn Lật, kẻ quyết
định rằng họ nên làm như thế, vì đó là phương cách thực tế nhất và hữu
hiệu nhất để khởi động cách mạng. Rồi Lật thấy có một bộ mặt bên dưới
chiếc nón rộng vành đang nhìn anh chằm chặp với vẻ đăm chiêu khác
thường. Người ấy cũng mặc quần áo nâu bạc màu của nông dân vùng này
giống như Lật, vì thế trong một hai giây anh không nhận ra đó là Liên.
Kể từ đêm giao thừa tới nay đã tám tháng hai người không gặp nhau. Lúc
này Liên đang nhìn Lật bằng đôi mắt đau đáu. Dù biết chắc chắn Lật có
thấy mình, nàng vẫn không tỏ vẻ đã nhận ra anh. Và nàng vội vàng quay
mặt sang thì thầm điều gì đó vào tai một thanh niên trắng trẻo đi bên cạnh.
Lật đứng yên trong một lúc, chờ nàng trở lại tư thế cũ. Nhưng Liên không
xoay đầu về phía anh nữa. Kế đó, anh vội vàng nhảy lên xe, đạp tới các phụ
tá của mình đang đi hai bên rìa đội hình, để truyền lệnh mới. Nhưng khi
đạp xe dọc theo đoàn người tuần hành Lật nhận ra mình không thể xua khỏi
trí óc vẻ đau đớn không giấu giếm anh vừa bắt gặp trong mắt Liên. Ánh
mắt đau đáu ấy như xoáy vào lòng anh, làm bất chợt trào lên một niềm hối
hận và thương cảm. Nó mãnh liệt tới độ anh không thể đè nén dù đang giữa
thời điểm quan trọng của cuộc tuần hành. Khi truyền xong lệnh, anh lật đật
quay lại đoạn đầu của đội hình tuần hành. Xác định được vị trí của Liên,
anh yêu cầu một tự vệ đẩy dùm chiếc xe đạp rồi anh len qua đám đông, đi
tới bên nàng.
Lật nói, giọng dịu dàng: