Lần này mặt Lan bừng đỏ hẳn. Và Joseph nhận ra những lời mình vừa nói
nghe điên rồ biết mấy. Anh lại buột miệng nói khi nàng nghiêng mình mở
then cổng:
- Cô Lan, tôi xin lỗi. Nói như vậy ngốc quá nhưng quả thật tôi hy vọng
chúng ta còn có thể gặp nhau nữa.
Trước khi khép cổng, nàng ngưng lại một chút rồi thêm lần nữa mỉm cười e
lệ, và nói dịu dàng:
- Anh Joseph ạ, que sera sera - cái gì tới thì sẽ tới. Tạm biệt!