TRĂNG HUYẾT - Trang 328

cách nào tốt nhất để bảo đảm không tái diễn sự xấu hổ ấy.
Kim phản đối:
- Con không chịu trách nhiệm về việc người trong các đám đông đó đã làm.
Người ta chỉ phản ứng trước sự bất công trắng trợn của bọn Tây. Con
không chấp nhận chơi lại! Con đã thắng sòng phẳng. Và con đã đồng ý với
ông Nguyễn An Ninh rằng con sẽ viết một bài báo ký tên mình trên tờ La
Lutte, công kích việc bọn Tây áp bức luôn cả cái sân quần vợt!
- Con lúc nào cũng ngoan cố không nghe lời cha. Con đã tham dự giải quần
vợt trái với lời khuyên của cha. Trên tất cả mọi sự, con chỉ muốn thách thức
cha và chỉ muốn gây rắc rối.
Sự giận dữ trong cung giọng cất cao của cha làm Lan như mất thở. Nàng
hồi hộp, cực lòng trong khi chờ nghe câu trả lời của anh. Sau cùng, Kim nói
với tiếng cười nho nhỏ và gượng gạo:
- Lúc này con đã thấy ra! Từ đầu tới cuối chắc chắn cha chỉ mong sao cho
con bị đánh bại! Đó là lý do cha từ chối đi xem. Con thật điên rồ khi nghĩ
cha có thể hãnh diện về con - hãnh diện rằng rốt cuộc con đã tìm kiếm được
một sự tôn trọng và ngưỡng mộ chân thành nào đó giữa dân tộc mình! Lúc
này con đã biết rất rõ! Dù con có làm gì đi nữa cha cũng không bao giờ
hãnh diện về con. Ngay cả việc dành được một chiến thắng nhỏ nhoi trên
bọn Tây chúa tể của chúng ta cũng làm cha thất vọng, có đúng như vậy
không?
- Đúng! Vì bản tính của con bao giờ cũng mưu sự thành công bằng thách
thức và đối đầu. Cha đã nhiều lần dạy con rằng nếu mình lùi một bước, tự
nhiên sẽ yên ổn, sẽ sống êm thắm với mọi người. Cha luôn luôn ra sức
hướng dẫn con và Tâm như thân phụ của cha đã hướng dẫn cha - để có sự
tôn trọng thích đáng và đầy tinh thần Khổng Mạnh đối với người lớn tuổi,
đối với đức vua và đối với các bậc quan quyền. Thằng Tâm học thuộc bài
học đó, còn con, con lúc nào cũng chọn con đường làm loạn - đó là lý do
cha xấu hổ về con!
Kim nói lớn, giọng như thể gào lên:
- Cái luân lý được Khổng tử cổ võ đó chính xác là loại tinh thần nô lệ
ngoan ngoãn chính bọn Tây chủ nhân ông muốn chúng ta có. Chúng ta sẽ