không cần phải yêu cái hình nộm giá áo mạ vàng chuyên trình diễn nghi lễ
cổ xưa và đánh mất toàn bộ ý nghĩa của nghi lễ đó! Cha không cần phải bỏ
ra hàng giờ đứng ngó các ông quan cử động như những cái giá móc những
chiếc áo bào đủ màu sắc. Nhân dân ghét cay ghét đắng sự tồi bại của quan
lại, cha không thấy sao? Nếu thực dân Pháp không tới đây, cơn thủy triều
lịch sử cũng đã cuốn phăng từ lâu rồi nhà vua và triều đình thối nát của ông
ta - đúng như nó đã làm bên Trung Hoa hai mươi lăm năm trước đây.
Mặt Kim tái nhợt, hai bàn tay hết nắm chặt lại xoè ra hai bên hông trong
khi miệng anh tiếp tục tuôn những lời lẽ nóng bỏng:
- Nhân dân biết rằng ông vua này và đám triều thần của ông ta chỉ là những
con rối ngoan ngoãn nhảy múa khi Toàn quyền Đông Dương hoặc Thống
đốc Nam kỳ hoặc Khâm sứ ở Huế hoặc Thống sứ ở Hà Nội giật sợi dây. Họ
biết rằng những kẻ đó không có quyền hành thật sự trong Hội đồng Thuộc
địa hoặc Cơ mật viện. Họ biết khá rõ rằng những “kẻ hợp tác” được tưởng
thưởng hào phóng vì sự phản bội dân tộc của chúng. Nông dân căm ghét
các địa chủ không cư trú tại nơi có ruộng đất của mình như chúng ta, cha
không hiểu sao? Sống kiểu như cha “thối nhất bộ tự nhiên an”, chỉ có nghĩa
là làm bù nhìn nhẫn nhục bọn tây để được làm kẻ cho vay nặng lãi và kẻ
đầu cơ tích trữ ăn bám vào sự bất hạnh của người dân...
Tâm chuyển người lẹ như chớp làm Lan sửng sốt. Tiếng bàn tay Tâm tát
bốp vào mặt Kim làm nàng dội người lùi lại ngay nơi đang núp. Kim lảo
đảo rồi lẹ làng lấy lại thăng bằng và đứng yên tại chỗ, mắt rực lửa nhìn anh.
Trong một chốc có vẻ Kim sắp trả đòn nhưng trấn tĩnh được. Tâm nói, thở
hổn hển:
- Tao biết đó là cái người cha kính mến của tao muốn làm cho mầy nhưng
cha kiên quyết giữ đúng nguyên tắc danh dự và ghê tởm sự mất tự chủ. Vậy
tao rất hân hạnh được thay thế cha làm cái việc đó.
- Tôi đố anh dám làm như vậy ở bên ngoài phòng này.
Kim nói gằn từng tiếng. Tâm ngần ngại, chập chờn đưa mắt nhìn về phía
cha. Trần văn Hiếu vẫy người con trai lớn qua một bên:
- Đủ rồi, Tâm! Em của con quên rằng cái tài sản và địa vị bị nó cực kỳ
khinh bỉ này đã giúp nó có khả năng sang Pháp du học. Nó quên rằng ngay