mãi mãi làm thân trâu ngựa cho bọn chúngï nếu chúng ta chỉ nghe theo
những lời giảng dạy đó.
Trước lời phê bình bất kính và vô lễ lộ liễu ấy tiếng hơi thở rít vào đột ngột
của cha làm Lan đứng bật dậy, tim đập rộn ràng. Dù trong khu vườn chỉ lờ
mờ sáng nhưng qua khung cửa sổ nàng vẫn thấy rõ cha đang ngồi sau bàn
viết, trước hai bức trướng bằng lụa đỏ treo trên vách trong đó thêu chỉ vàng
hai chữ nho “Nhẫn” và “Hoà”.
Chửng chạc, tóc hai bên thái dương lốm đốm bạc theo số tuổi ngoài năm
mươi, ông mặc chiếc áo thụng màu lam vẫn thường mặc buổi tối để thắp
nhang và vái lạy trước bàn thờ tổ tiên. Đầu và vai rung rung cho thấy ông
đang cố dằn mình để làm chủ cơn thịnh nộ. Tâm đứng sát bên ông còn Kim
đứng phía bên kia bàn. Anh vẫn mặc bộ quần áo chơi quần vợt, đăm đăm
nhìn cha và Tâm. Sợ cha và hai anh có thể quay ra thấy mình đang nghe
lén, Lan lùi lại nép sau cành mận bên ngoài cửa sổ.
Trần văn Hiếu cất tiếng, rất điềm đạm:
- Con lại xúc phạm nặng nề thêm khi nói với cha theo kiểu đó. Cha yêu cầu
con về phòng mình, chuẩn bị cho chuyến đi Huế ngày mai. Có lẽ việc quan
chiêm cuộc tế lễ cổ truyền sẽ nhắc cho con nhớ di sản kế thừa đáng hãnh
diện của chúng ta, khiến từ đó con không còn cư xử rồ dại hoặc phi lý nữa.
Con hãy ngẫm nghĩ về những lời lẽ và hành động của mình trong thời gian
vừa qua. Vài ngày tới, cha sẽ nói chuyện với con thêm.
Kim đáp trả ngay, giọng run run:
- Con không đi Huế với cha! Sau khi nghe những lời cha vừa nói tối nay,
con thấy con không còn lý do để tiếp tục giấu giếm cha quan điểm thật sự
của con.
Lan thấy cha ngước lên nhìn Kim, mặt lộ vẻ choáng váng. Rồi ông nói với
giọng sỉ nhục, lạnh như nước đá:
- Như vậy, bằng sự dâng hiến mình cho những lý thuyết điên cuồng của chủ
nghĩa bôn-sê-vich con không chỉ làm ô danh cha của con, tổ tiên của con -
con còn sẵn sàng quay lưng với đất nước từng sinh ra con và với tất cả
những giá trị đất nước ấy đang cổ võ.
- Không! Cha nói như vậy không đúng! Để yêu đất nước của cha, cha