Khi Joseph nâng bàn tay Lan và hôn lên từng ngón, nàng im lặng để yên.
Môi anh nồng ấm chạm nhẹ vào làn da nàng làm nàng có cảm tưởng linh
hồn đang chảy tan trong lòng mình. Toàn thân nàng run rẩy một nỗi niềm
bơ vơ và ngọt ngào. Nàng thèm được cảm giác sức mạnh đôi cánh tay anh
vòng quanh người nàng, thèm được vùi mặt vào ngực anh. Anh vừa thì
thầm vừa kéo nàng vào lòng mình:
- Lan ạ, anh yêu em, anh yêu em. Em có cảm thấy như vậy không?
Ban đầu anh tự hỏi không biết có phải mình đang có ảo giác bởi nhịp
chuyển động êm đềm của con thuyền hiệp với ánh sao khi mờ khi tỏ hòa
cùng những cành liễu đong đưa. Nhưng sau đó không còn nghi ngờ gì nữa.
Dù không bày tỏ một lời, rõ ràng nàng đang nhè nhẹ gật đầu như một cử
chỉ hiệp ý và ngất ngây.
Bên trong màn trướng tầng Thanh Đàn cao nhất, không khí nóng lên dần.
Khói trầm hương sực nức, tràn ngập rồi bồng bềnh trong ánh sáng ngàn
ngọn đèn sáp ong khi đức vua, lần thứ ba và cũng là lần sau cùng, tiến lên
phủ phục trước án thờ Hiệu Thiên Thượng Đế. Cùng lúc ấy, các quan
thượng phẩm, các thị lập, các chấp sự hiện diện trên đàn và tất cả những
quan viên phục dịch ở hai tầng đàn bên dưới và trên các bậc cấp đều sấp
mặt xuống chiếu tế lễ của mình.
Khi quan xướng lễ hô lớn: “Tâu... Thụ... Hồng... Ân...!” nhà vua chầm
chậm đứng lên đón khay phần thịt nghé được chia cho mình. Ông nâng
khay lên ngang trán rồi giữ yên và nhắm mắt trong vài giây trước khi trao
cho quan chấp sự.
Rồi quan xướng lễ cất tiếng hô sau cùng, kéo dài và ngân nga âm cuối:
“Tâu... Thụ... Phúc... Tửu...!”
Nhà vua tiếp nhận chung rượu do một quan thị lập cực kỳ cung kính tiến
dâng và ông nâng chung lên cao. Khắp Thanh Đàn chìm lắng trong yên
lặng và sự yên lặng ấy lan đi xa hơn, vượt quá bên kia vòng tường bằng đá,
phủ lên toàn bộ đế đô đang dường như nín thở. Trong quãng thời gian
huyền nhiệm ấy, hoàng đế, kết hiệp với những đức tin đã được thử thách từ
lúc có lịch sử, được tiếp dẫn vào cuộc hiệp thông trang trọng vô ngần với
Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đấng Chí Tôn.