Joseph cầm tay Lan, nhìn vào mắt nàng và cười:
- Chỉ vài phút thôi. Trước khi chúng ta quay về Nam Giao. Biết đâu gió nhẹ
trên sông sẽ thổi tan những tơ nhện hương khói đang giăng lưới trong đầu
em.
Nàng cười tần ngần:
- Thôi được, vì anh là khách ghé Huế nên em phải đóng vai nữ chủ nhân
hiếu khách. Mình chỉ đi thuyền một lát thôi nhé.
Lan để cho Joseph đỡ nàng xuống đò. Anh chờ nàng vào ngồi yên trong
khoang rồi bước ra sau lái. Người chủ đò sung sướng cười tươi rói khi
Joseph nhét thêm tờ năm đồng vào tay anh ta, và phụ anh ta chống đò ra xa
bờ.
Không thấy Joseph quay vào khoang, Lan ngoảnh đầu nhìn lui. Thấy anh
đang đứng sau lái, mặt nàng bỗng lộ vẻ hoảng hốt:
- Joseph anh đang làm gì vậy? Anh có từng một mình chèo thuyền chưa?
Joseph vừa cởi áo vét vừa sung sướng cười lớn. Tiếng cười anh rền theo
sóng nước:
- Chưa - nhưng có vẻ như không đáng sợ lắm. Anh đang để ý xem người ta
chèo và anh thèm muốn chết được chính tay mình chèo thử, để chở em đi.
Có lẽ chẳng khó lắm đâu.
Kế đó, Joseph cạy mái chèo cho con đò dài xoay sang trái, mũi hướng về
nam. Và đò chuyển mình:
- Đó! Thấy chưa!
Tiếng cười tự tin của Joseph làm Lan an tâm. Nàng dời người ra mé sau
khoang, ngồi xuống chiếu, mặt nhìn thẳng mặt Joseph. Người Joseph
nghiêng nghiêng in bóng trên bầu trời đầy sao, tay anh khoan thai đưa mái
chèo càng lúc càng nhịp nhàng. Lan lặng yên ngắm Joseph, lòng kinh ngạc
trước vẻ uyển chuyển và cường tráng của anh. Trong mấy phút, Joseph
chèo đò ngược dòng sông và đò lướt đi êm đềm dưới mấy hàng liễu bên bờ
đang nghiêng mình soi bóng nước. Khi con sông uốn mình theo một vòng
cung mềm mại về hướng đông nam, Joseph chỉ tay vào đất liền:
- Lan nhìn kìa, em có thấy nơi phương nam ánh sáng đang ngời lên từ
Thanh Đàn không?