việc đó là em sung sướng rồi. Vẫn còn phải làm vài loại nghi lễ nữa trước
khi đức vua bắt đầu cử hành Chính Tế.
Hai người rẽ qua một con đường lớn ra tới bờ sông Hương, và bước chầm
chậm bên hàng phượng. Lan nhắm mắt ngửa mặt đón gió từ sông nước thổi
lên vờn nhẹ đôi má:
- Joseph ạ, lúc này trời dịu hơn. Và dòng sông đẹp tuyệt vời. Có phải trong
không khí nơi đây đang có điều gì đó quá đổi huyền diệu?
Joseph gật đầu rất hạnh phúc:
- Thanh long và bạch hổ rõ ràng đang hoà hợp nhau trong đêm nay.
Joseph nhìn xuống và thấy Lan đang ngước mắt nhìn lên anh với nụ cười
đầm ấm không ngờ. Xa cách mọi cấm kỵ và không còn chút ngại ngùng
nào, nàng đi sát vào người anh hơn và anh đưa tay quàng lên đôi vai mảnh
mai của nàng.
Đò đậu ven bờ thành từng cụm nhỏ. Một số treo đèn lồng hình bánh ú tù
mù, soi le lói khoang đò chật hẹp. Bên trong sàn đò lót gỗ nụ màu nâu phơn
phớt đỏ và giữa sàn có trải chiếu hoa. Có mấy con đò đậu khuất trong chỗ
tối. Mũi Joseph nhăn lại khi ngửi ra một mùi thơm vừa ngai ngái vừa ngòn
ngọt lãng đãng quyện với hương cỏ cây. Một chủ đò lí nhí nói điều gì đó
bằng tiếng bản xứ khi Joseph và Lan đi ngang. Lan cười ngượng nghịu.
- Anh ta nói gì vậy Lan?
- Anh ta hỏi không biết monsieur có muốn hút một hai điếu thuốc phiện
trong khi chờ nghe tiếp nghi lễ không. Anh ta nói monsieur có thể thuê đò
của anh ta, rất sạch sẽ. Chỉ năm cắc thôi.
Joseph cười. Rồi anh đứng lại, chạy lui nói chuyện bằng tay với chủ đò và
hai bên trao đổi tiền lẻ. Khi quay lại bên Lan, Joseph hớn hở hoác miệng ra
cười, vừa nói vừa dang tay:
- Lan này, em có muốn một chuyến dạo mát trên sông không? Dứt khoát
không đụng tới á phiện. Anh hứa.
Mặt Lan ám bóng mây ngại ngùng:
- Joseph ạ, em một mình đi thuyền với anh trên sông thật không hợp thể giá
chút nào. Thật ra, việc đó chẳng trở ngại gì nếu có anh Tâm cùng ở đây với
mình.