chỉ được băng bó sơ sài, lúc này cú đá lại làm nó bị động, hoác miệng, ứa
máu loang ra ngoài lớp vải băng. Mắt Devraux nhìn không chút xót thương
thân thể bị trói và treo ngược của Đồng rồi đá mạnh hơn nữa vào mạng mỡ
anh:
- Bọn đồng lõa với mầy là ai?
Đồng cắn răng, ngậm miệng, như anh đã ngậm miệng suốt mười bốn giờ
qua. Thình lình người Pháp mất kiên nhẫn, bước tới gần Đồng, lặp lại mấy
câu hỏi đó với giọng hăm dọa hơn. Nhưng thay cho câu trả lời, người vừa
bị Devraux đá lạng đầu qua một bên, nhổ toẹt một bãi nước bọt lốm đốm
máu lên chiếc quần trắng tinh của hắn.
Viên chỉ huy Sở Liêm Phóng đứng yên không nói. Trong một lúc lâu hắn
ngó chăm bẳm kẻ láo xược đang vặn vẹo chầm chậm đầu sợi dây treo. Kế
đó hắn quay sang nói với gã lai bằng giọng nguội ngắt:
- Bây giờ cho nó tí nước.
Gã lai nới đầu dây treo rồi kéo thật căng, rút hai gót chân Đồng lên sát xà
gỗ hơn. Sau khi gút thật chặt, gã đi lấy thau nước và một miếng giẻ lớn ướt
sủng, để sẵn trên chiếc bàn cuối góc hầm. Xách nước và giẻ tới, gã quì
xuống sát bên người bị tra khảo. Gã nhúng giẻ vô thau nước rồi lấy ra, đưa
giẻ vô mặt Đồng, trám lên miệng anh rồi đè thật chặt để ép nước trong giẻ
ra. Nước giẻ chảy như suối vào hai lỗ mũi lộn ngược của Đồng.
Cử động của gã lai nhanh nhẹn, thành thạo. Một tay đè chặt trên mặt, một
tay túm gáy người An Nam kềm cứng. Trong khi đó Đồng ngộp thở vùng
vẫy quằn quại trên sợi dây treo. Sau hai lần trấn nước như thế gã lai lặp lại
câu hỏi nhưng Đồng vẫn nín thinh. Devraux thản nhiên ra lệnh:
- Cho nó thêm tí nước nữa.
Gã tra tấn len lét nhìn cấp trên và nói:
- Em nghĩ là nó không chịu khai đâu. Chắc nó thà bị chết đuối.
Devraux trả lời với giọng uể oải:
- Không thằng nào không chịu khai. Tao từng thấy cả trăm đứa không hé
răng cho tới khi bị trấn nước như thế. Cho nó thêm tí nước.
Người Pháp đứng xem thêm một lúc rồi sốt ruột ngó đồng hồ, hắn nói
giọng cáu kỉnh: