- Joseph ạ, thật tôi không dám tin anh đã làm một chuyện quá tử tế như thế.
Joseph cầm lên chiếc vòng trong bàn tay Lan và đeo vào cổ tay trái nàng:
- Tôi rất sung sướng khi được góp phần làm cho Lan mỉm cười trở lại.
Lan đưa cườm tay ra xa, ngắm nghía vòng ngọc. Nàng xoay rất nhẹ chiếc
vòng và trên môi tự nhiên toả sáng nụ cười hạnh phúc:
- Joseph ạ, em không biết phải cám ơn anh bao nhiêu lần và trong bao
nhiêu lâu mới đủ. Hình như mỗi lần em gặp chuyện không may đều có anh
xuất hiện và em được cứu. Lần đầu tiên tại dinh thống đốc Nam kỳ rồi tới
trận đấu quần vợt ở Sài Gòn và bây giờ tại Huế.
Thêm lần nữa Joseph cảm thấy bồi hồi, lòng rưng rưng se thắt như hôm qua
khi nghe nàng thầm thì năn nỉ. Đột nhiên anh nắm tay nàng:
- Lan ạ, anh làm như vậy chỉ vì anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều. Anh
biết anh bắt đầu yêu em lúc thấy em lặng yên quì gối khấn vái trong lăng
Minh Mạng... Em thuần khiết quá, rất chân thật, thiện hảo và đẹp tuyệt vời.
Anh muốn lúc nào cũng được ở bên em... để cùng săn sóc và bảo vệ nhau.
Chẳng bao giờ anh muốn chúng mình xa nhau.
Những lời ấy từ đáy lòng Joseph trào lên ấp úng nhưng dồn đẩy nhau cơ hồ
thành một dòng nước chảy xiết. Bỗng dưng Joseph lại sợ Lan cảm thấy nỗi
đam mê của anh làm tổn thương nàng nhưng rồi anh kinh ngạc thấy Lan im
lặng. Joseph tưởng chừng nhận ra Lan đang rùng mình như chớm lạnh. Rồi
nàng dịu dàng rút bàn tay ra khỏi lòng tay anh, chúi người tới trước, tay ôm
ngực, tay tì vào thân cây thông như để giữ cho mình đứng vững. Kế đó,
Lan đưa cườm tay lên day day lông mày với vẻ khổ sở và nói trong hơi thở:
- Joseph ạ, em cảm thấy chóng mặt và tức ngực. Có lẽ tại khói và mùi
nhang...
Joseph nắm cánh tay nàng, mặt đăm chiêu lo lắng:
- Tại sao chúng ta không đi ra thở chút không khí trong lành nơi con đường
bên ngoài.
Lan lặng lẽ gật đầu. Cả hai cùng đi về phía cửa nam đang mở sẵn để chờ
đón ân phúc trên Thiên đình tuôn xuống.
Vào lúc Joseph và Lan bước ra con đường nhỏ hai bên mượt mà cỏ cây dẫn
xuống sông Hương, Jacques Devraux cũng lần thứ hai bước xuống hầm nhà