Công trong khuôn viên đàn Nam Giao. Được không anh?
Tâm hoan hỉ gật đầu. Lan quay qua cười với Joseph:
- Thật hết sức vinh hạnh cho dòng họ nào được trồng một cây thông trong
rừng thiêng Nam Giao - nó giống như huy hiệu gia tộc do Hoàng đế nước
Pháp ban cho một dòng họ vậy.
Lan chỉ về hướng một trong các lò thui bằng củi vừa dùng để chuẩn bị thịt
nghé tế lễ. Lúc này, lửa bập bùng như thể sắp tắt nhưng vẫn còn le lói trên
hậu cảnh đen thẩm của những hàng thông kế cận:
- Cây ở đằng kia, anh có muốn tôi chỉ cho xem không?
Josep rạo rực gật đầu rồi sung sướng dò từng bước đi theo Lan trong khi
nàng dẫn anh len lỏi qua đám đông vũ công và ca công, lần về phía rừng
thiêng. Tới nơi, Lan dừng chân, chỉ vào một thân cây mờ mờ sát bên nàng:
- Đây là cây thông có đeo thẻ danh tánh dòng họ Trần. Cụ cố của tôi trồng
nó vâng ý thánh chỉ khâm ban của Hoàng đế Đồng Khánh... Nhưng... xin
anh chờ chút.
Lan ngoái nhìn xem Tâm có ngó theo hai người không rồi vội vàng mở
vuông lụa và thấy chiếc vòng ngọc. Khi ngước lên, mắt nàng phản chiếu
ánh lửa lấp lánh:
- Joseph ạ, vòng này trông có vẻ giống với cái của tôi. Anh mua nó lúc nào
vậy?
- Tôi không mua. Đó chính là chiếc vòng ngọc của Lan.
Lan đưa vòng ngọc về phía có ánh lửa lò thui. Nàng xem xét thật kỹ những
vân huyết dụ long lanh trên nền cẩm thạch màu lý mịn màng, rồi đăm đăm
nhìn Joseph với ánh mắt nghi hoặc:
- Nhưng làm thế nào anh có thể lấy lại nó?
Joseph cười thật tươi:
- Hôm nay, tôi thuê ca-nô của Câu lạc bộ Thể thao Huế và lái chạy ngược
sông Hương, lên ngả ba Tuần rồi lẻn vào lăng trước khi trời rạng sáng. Vừa
lúc mặt trời mọc, tôi bơi qua hồ, tới đúng phía dưới chiếc cầu ngay chỗ Lan
đánh rơi chiếc vòng. Tôi gặp may - đáy hồ không nhiều bùn và đặc, chỉ lặn
năm sáu lần là tay tôi chạm trúng nó.
Lan lúc lắc đầu kinh ngạc: