là một lãnh tụ thành thật và có năng lực; ông ta muốn một chế độ tự trị vì
nhân dân, và ông ta phát biểu trung thực cho nhân dân.”
Vừa mã hoá xong bức điện trên loại giấy chỉ dùng một lần, Joseph nghe có
tiếng chân bên ngoài lều. Ngước mắt lên, anh thấy Kim cười bối rối, đưa
tay chỉ về phía bãi đất trống. Joseph bước ra ngoài lều. Anh thấy có hai
thiếu nữ An Nam mảnh mai đang nghiêng mình trên những thanh củi leo
lét cháy nơi đống lửa tàn và nhẹ tay khuấy một chiếc nồi. Kim nói ngượng
ngập:
- Đại úy ạ, chúng tôi chỉ muốn anh ở đây được thoải mái. Sợ rừng già làm
anh cảm thấy khó ngủ, chúng tôi có chuẩn bị cho anh dùng một loại thức
uống cổ truyền của các dân tộc miền núi.
Ánh lửa hắt lên soi rõ hai thiếu nữ còn trẻ, có lẽ chỉ mới ngoài đôi mươi. Cả
hai đều mặc áo dài cao cổ màu sậm, loại dân chúng miền bắc thường mặc.
Mái tóc đen tuyền và mượt mà buông lơi xuống vai. Kim nói giọng thật
thấp:
- Cả hai làm nghề chiêu đãi viên ở Hà Nội. Hôm qua, chúng tôi mang họ
vượt phòng tuyến Nhật để kịp lúc các anh tới đây.
Nghe giọng nói của Kim, trung úy Hawke từ một chiếc lều xế đó vọt ra.
Anh cười miệng hoác tận mang tai và nhìn chằm chặp đống lửa, giọng thì
thào đầy vẻ ngờ vực:
- Thiệt không tin nổi!
Rồi Hawke bắt đầu tuôn một tràng những câu thật nhanh hỏi Kim bằng
tiếng An Nam. Lúc quay lại nhìn Joseph, anh cười thêm lần nữa, miệng
rộng hơn bao giờ hết:
- Họ đang sắc một liều thuốc cường dương bằng củ ngãi rừng và đủ thứ -
trong đó có cả lộc nhung và dược thảo nữa. Biết làm sao đây hở trời!
- Này trung úy, xin anh nhớ cho rằng chúng ta có mặt tại đây là để phục vụ
Quân đội Hoa Kỳ đương đầu với kẻ thù. Vì thế, bản thân trung úy cần đầu
óc thật tỉnh táo và hãy ngủ cho nhiều vào.
Joseph vừa nói vừa cười gằn. Anh túm chặt vai Hawke, đẩy viên trung úy
trẻ tuổi vào túp lều lá gồi tối om của anh ta. Quay sang Kim, Joseph cười
xin lỗi: