Kim lắc đầu, tỏ vẻ vội vã:
- Tôi xin lỗi. Thật tình tôi không biết. Tôi nghĩ nó chấp nhận đám cưới đó
chỉ để làm vừa lòng cha tôi.
Kim nắm cánh tay Joseph và đưa tay mời mấy người Mỹ khác rồi dẫn họ ra
một chiếc bàn tre sơ sài đặt cạnh đống lửa, trên bàn bày sẵn thức ăn. Anh ra
hiệu lấy thịt mời người Mỹ còn mình chỉ dùng cơm với muối mè và giá.
Trong khi mọi người ăn, Kim nói:
- Đại úy Sherman ạ, bảy tháng vừa qua kể từ lần đầu tiên anh tới đây, lực
lượng của chúng tôi mỗi ngày một lớn mạnh. Cách đây hai tháng rưỡi,
chúng tôi đã thành lập được hạt nhân lực lượng Giải Phóng Quân ở các tỉnh
từ nam ra bắc. Hiện nay chúng tôi có ba ngàn dân quân du kích được trang
bị súng ống. Kể từ lúc bọn Pháp bị bọn Nhật giam giữ, chúng tôi kiểm soát
được sáu tỉnh cực bắc Bắc kỳ. Toàn miền này là “vùng giải phóng” và Hà
Nội chỉ cách nơi đây chừng một trăm ba chục cây số thôi. Chúng tôi cũng
tịch thu được nhiều quân trang quân dụng tốt hơn trong các kho tàng của
bọn Pháp bỏ lại, có điều chúng tôi đang nôn nóng muốn học cách sử dụng
những vũ khí tối tân anh vừa mang tới.
Ngay lúc đó Võ Nguyên Giáp đến ngồi vào bàn ăn. Có Hawke thỉnh thoảng
góp phần thông dịch, Võ Nguyên Giáp bắt đầu thảo luận về chương trình
huấn luyện sử dụng vũ khí do nhân viên OSS phụ trách việc hướng dẫn.
Cuối bữa ăn, người ta mang ra những chai bia vừa tịch thu được của quân
Nhật và cùng nhau tở mở cụng ly uống mừng ngày đánh bại cái xứ sở đã
sản xuất thứ bia đó.
Khi toán đặc nhiệm chia nhau ai về lều nấy, Joseph cầm tay Trần VănKim
kéo qua một bên:
- Kim ạ, thời gian thắng trận chung kết ở Sài Gòn anh là người tin tưởng
tuyệt đối vào chủ nghĩa cộng sản. Nay anh có còn như vậy không?
Người An Nam lắc đầu quầy quậy:
- Tôi hiện nay là người Việt Minh. Chỉ có bọn Pháp và tụi Tàu Tưởng mới
tuyên truyền khắp nơi rằng Mặt Trận Việt Minh là cộng sản - vì bọn Pháp
vẫn mơ có ngày đô hộ trở lại chúng tôi. Còn bọn Tàu thì đang cố dựng lên
ở đây một thứ đảng phái gọi là quốc gia nhưng thực chất chỉ là bù nhìn của