mật:
- Chúng tôi có mổ bò ăn mừng các anh tới đây. Chúng tôi mong ước những
chiến hữu Mỹ mới tới sẽ thưởng thức thịt bò thui, món ăn ưa chuộng của
các anh, ngay trong đêm đầu tiên các anh sống chung với chúng tôi.
Joseph nhìn khuôn mặt của người ấy và sửng sờ. Dù đã ngoài ba mươi tuổi,
vẻ thanh tú của anh ta vẫn không chút biến đổi, trông giống như trẻ thơ và
mang nét của một người nữ. Bên ánh lửa trại bập bùng ấm cúng, những
dấu vết ấy phảng phất vẻ đẹp Lan và hai anh nàng thừa hưởng của mẹ, và
lúc này, chúng khuấy động trong lòng Joseph một nỗi nao nao nhớ tưởng.
Trong chớp nhoáng, qua con mắt tâm trí của mình, anh chợt thấy loé lên
hình ảnh Lan với đôi mắt e lệ nhìn xuống và hai gò má cao ửng hồng như
mật ấm phản chiếu ánh lửa hắt ra từ các giàn thiêu tế bên đàn Nam Giao.
Joseph lật đật bước ra và bất giác nồng nàn siết chặt bàn tay Trần VănKim:
- Anh Kim, thật lâu ngày quá. Lần cuối tôi thấy anh là ở Sài Gòn, lúc anh
đánh bại tay vô địch quần vợt người Pháp.
Nét mặt Kim rạng lên một nụ cười luyến tiếc:
- Đại úy ạ, chuyện đó lúc này có vẻ như thuộc về một phần đời nào khác.
Từ khi cậu Lật kể với tôi rằng có gặp lại anh ở Pắc Bó; hễ mỗi lần nhớ tới
anh tôi lại ân hận mình đã cư xử không lịch sự lắm ở Câu lạc bộ Thể thao.
Joseph cười lớn, vỗ vai Kim:
- Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Tôi có hỏi anh Lật cả nhà anh ra sao nhưng
anh ấy nói nhiều năm rồi cả hai cậu cháu không liên lạc gì với gia đình.
Kim gật đầu xác nhận, mặt thoáng buồn:
- Đúng vậy. Chẳng may cha tôi với tôi không hợp ý nhau. Ông ấy tin rằng
tương lai của xứ sở chúng tôi tùy thuộc vào người Pháp - có lẽ lúc này vẫn
còn tin như vậy. Vì thế, tôi phải hy sinh mối quan hệ gia đình để chiến đấu
cho độc lập tự do của tổ quốc.
- Vậy anh không hay biết Lan ra sao ư? Chẳng hạn cô ấy đã lập gia đình
chưa?
- Bạn bè ở Sài Gòn có nói với tôi rằng Lan đã lập gia đình với một người
Pháp.
- Có phải đại úy Devraux?