Joseph lắc đầu:
- Không. Nhưng trong số những người nhảy dù có một y tá. Anh ta có đem
theo thuốc men.
- Có lẽ khi anh ấy tới ta bắt tay vô khám bệnh ngay.
Nói xong, người An Nam quay mình cất bước, lẹ làng dẫn đường ra khỏi
bãi đất trống rồi đi dọc theo một lối mòn nhỏ trong rừng.
Trại của quân du kích gồm những túp lều lợp lá gồi, cột sần sùi, dựng lộn
xộn bên sườn đồi trong một rừng tre rậm rạp bên đèo Kim Lũng. Khi toán
nhảy dù tới nơi, Võ Nguyên Giáp lập tức dẫn Joseph và người lính y tá trẻ
tuổi vô một túp lều. Ở đó họ thấy Hồ Chí Minh đang nằm trong góc lều,
run rẩy dữ dội. Lúc này ông gầy trơ xương, nước da vàng võ bệnh hoạn.
Ông rên rĩ, la hét trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh và rõ ràng ông không
còn nhận ra ai nữa.
Trong khi người y tá Mỹ lúi húi đếm nhịp tim và cặp nhiệt người An Nam,
Võ Nguyên Giáp thì thầm vào tai Joseph:
- Suốt đêm qua tôi ở bên cụ. Hễ mỗi khi hồi tỉnh được đôi chút, cụ chỉ cực
kỳ khẩn trương nói tới những việc Mặt Trận Việt Minh cần làm ngay. Cứ
mỗi lần nghĩ ra một điều gì đó, cụ vội vàng thúc giục chúng tôi chớ quên
điều ấy. Tôi e cụ tin rằng đó là những ý nghĩ trối trăn của mình.
Cả hai nhìn chằm chặp vẻ gay cấn của y tá khi anh chẩn bệnh. Lúc anh
đứng lên, bộ mặt anh chùng xuống. Joseph hỏi gọn lỏn:
- Bệnh ra sao?
- Chắc chắn sốt rét và kiết lỵ. Theo như tôi biết, có thể ông ta mắc hết một
nửa các loại bệnh nhiệt đới. Tôi nghĩ chắc ông ta không qua khỏi.
- Liệu anh có làm được gì cho ông ấy không?
- Tôi có thể cho ông ta ký-ninh và lưu huỳnh nếu ông ta còn đủ sức cầm cự
- nhưng tôi không hứa sẽ có phép lạ...
Joseph nhìn xuống bộ mặt xanh mét hốc hác ấy và ngắt lời:
- Được. Làm đi.
Khi y tá sửa soạn xong ống chích, anh quì xuống tiêm thuốc vào mé trên
cánh tay của Hồ Chí Minh nhưng đột nhiên người An Nam vùng vẫy dữ dội
làm mũi kim trượt ra ngoài.