- Tôi không thấy có ông ấy. Công điện truyền tin vừa nhận được nói ông lại
ngã sốt rét. Ông làm việc cật lực, sức khoẻ lại kém.
- Có phải ông già đó đúng là một câu đố bí hiểm kiểu Tàu không? Mấy
tháng nay, người Mỹ nào được thả xuống làm việc chung với ông ta cũng
đều ca ngợi như điên về sự “dịu dàng” và “bản tính mềm mỏng” của ông ta.
Nhưng việc ông ta không để cho lính tráng Nước Pháp Tự Do léng phéng
tới Bắc kỳ thì chẳng mềm mỏng chút nào. Việc áp tải trở lại biên giới một
người Pháp do chúng ta phái tới và hăm dọa bắn tỉa hoặc bỏ đói bất cứ
người Pháp nào lò mò sang đây, theo tôi, những hành động ấy chẳng giống
chút nào tác phong của một ông già “dịu dàng”.
Joseph nói điềm tĩnh:
- David ạ, người An Nam ghét người Pháp là có lý do chính đáng. Tôi nghĩ
rằng anh sẽ thấy mình dễ dàng thông cảm họ khi anh chuyện trò với
“Lucius” và một số người theo ông ấy.
Khi chiếc L-5 bay qua khỏi các ngọn cây sát mép bãi đất trống, phi công
cho nó rơi thẳng như một trái banh. Máy bay chạm mặt đất, nảy lên, lăn
bánh một quãng chừng hai mươi thước rồi đứng yên. Joseph leo ra ngoài.
Anh lập tức nhận ra người An Nam nhỏ thó linh hoạt với mái tóc lòa xoà
đang lẹ làng bước hẳn ra đằng trước toán du kích quân để nghênh đón anh.
Võ Nguyên Giáp tươi cười chìa bàn tay và nói bằng tiếng Pháp:
- Đại úy Sherman, hoan nghênh anh trở lại với chúng tôi lần nữa. Chắc anh
đã hoàn toàn bình phục.
Joseph trả lời, gọi Võ Nguyên Giáp bằng mã danh của OSS:
- Cám ơn Monsieur Văn, lúc này tôi đã khá. Chân cử động còn hơi cấn cái
nhưng thật thoải mái khi trở lại đây với anh, đi đứng bằng hai chân của
mình. Mọi sự ở đây ra sao rồi?
- Mấy người Mỹ nhảy dù xuống đều an toàn. Người của tôi đang xuống
thung lũng giúp họ gom đồ tiếp liệu rồi dẫn họ về trại.
- Riêng Monsieur Hồ thế nào?
Bộ mặt Võ Nguyên Giáp chợt tối sầm lại với vẻ lo lắng:
- Đại úy ạ, cụ Hồ bệnh nặng lắm. Chuyến đi bộ tới Tỉnh Tây rồi lại lội bộ
về đây dưới trời mưa làm sức lực cụ cạn kiệt. Anh mang theo bác sĩ chứ?