Kế đó, những cuộc điều đình kéo dài cho tới mùa thu giữa HCM với giới
lãnh đạo Pháp tại Paris mà lập trường ngoan cố của Pháp là không chịu
trao trả hoàn toàn độc lập cho Việt Nam. Và rõ ràng đôi bên đều đang
chuẩn bị một cuộc xung đột công khai. Tuy vậy, trong tình hình chính trị thế
giới bấy giờ, Việt Nam vẫn là một vũng nước đọng không được để ý tới, và
trong thời gian này, trước thế đứng dạng hai chân của Hồng Quân Sô Viết
tại Trung Âu và Đông Âu, tổng thống Harry Truman lèo lái Hoa Kỳ kiên
quyết hậu thuẫn Pháp vì tầm quan trọng của Pháp tại châu Âu, đấu trường
chủ yếu trong cuộc Chiến Tranh Lạnh.
Hồ Chí Minh nhiều lần viết thư gởi Truman nhằm mưu tìm sự ủng hộ của
Hoa Kỳ nhưng không thư nào được phúc đáp. Thực tế, Bộ Ngoại Giao Mỹ
lúc nào cũng ủng hộ Pháp và không để mắt tới quan hệ giữa OSS và Việt
Minh. Cuối cùng, Washington chính thức tuyên bố Mỹ có ý định tôn trọng
chủ quyền của Pháp tại Đông Dương và phân bộ OSS bị đột ngột rút khỏi
Hà Nội vào tháng Mười năm 1945. Mãi về sau, các nhà lãnh đạo Mỹ mới
tự hỏi phải chăng họ đã để vuột cơ hội bằng vàng biến HCM thành một
Tito châu Á thân thiện với phương tây.
Ngày 19.12.1946, nổ ra chiến tranh Việt Pháp. Trong bầu không khí tưng
bừng đánh Pháp, "một mùa thu năm xưa cách mạng tiến ra sa trường",
toàn dân tham gia kháng chiến. HCM rời Hà Nội quay về các hang động
đá vôi cố cựu tại Bắc Việt, nơi 16 tháng trước, ông đã từ đó khải hoàn hạ
sơn. Bên cạnh việc dùng các phần tử bất hảo để bắt giết, giam cầm những
kẻ không theo mình, mà họ gọi là "Việt Gian", HCM và các đảng viên cộng
sản trong MT Việt Minh khích động lòng yêu nước. Kết quả là tầng lớp tiểu
tư sản trí thức và nông dân lũ lượt đi theo Việt Minh để đánh Pháp, giành
độc lập cho tổ quốc và tự do cho dân tộc. Do đó, khi chiến tranh mới bắt
đầu, người Pháp nhận ra rằng dù với quân số 150.000 người tại Việt Nam,
Pháp chỉ có thể kiểm soát các trung tâm thành thị và các đường giao thông
giữa các thành phố lớn trong khi Việt Minh có ảnh hưởng sâu rộng hơn tại
nông thôn và rừng núi.
Sau một ít chiến thắng ban đầu của Pháp, cục diện quân sự đạt tới thế
dằng co ngang ngửa. Tình thế đó kéo dài tới tháng 11.1949, khi những