lời chất ngất thù hận, rồi anh cất tiếng, giọng khuyến khích:
- Đồng chí Đồng ạ, tại sao anh không đem câu chuyện đó kể cho lính của
anh nghe. Nó có thể giúp anh em quên hết mệt nhọc, làm anh em lên tinh
thần và toàn thể đại đội ra sức phấn đấu hết mình.
Đồng gật đầu tuân lệnh. Lột chiếc mũ lá gồi xuống, anh nhón chân đứng
lên rồi huơ mũ trên đầu ra hiệu mọi người chú ý. Bằng giọng run run xúc
động Đồng kể lại cuộc sống của mình nơi đồn điền. Ban đầu lắp bắp nhưng
càng nói càng trôi chảy, anh tả lại những nhà lán mái lá dột nát, thần chết
bám sát suốt ngày đêm trong từng cơn sốt rét ác tính, lần đào huyệt chôn
một đồng nghiệp qua đời trong rừng ảm đạm lúc trời tờ mờ sáng.
Lúc nói tới những trận đòn thù của gã cai Đức Anh dưới hai con mắt gườm
gườm giám trận của lão Corse quản đốc đồn điền cao su, mặt Đồng xanh
rờn căm thù. Khi kể tới đoạn cậu em Học vừa gào thét không ra hơi vừa bị
lôi xềnh xệch ra khỏi nhà lán mái lá trong đêm mưa bão, giọng anh khản
đặc và nghẹt lại trong cuống họng. Trên khu đất quanh chỗ anh đứng, các
bộ đội ngừng nhai cơm, ngóng chiếc cổ mệt rã rời lên nhìn anh, chờ đợi.
Đồng tằng hắng mấy cái cho thông cần cổ rồi nói với giọng dữ dội:
- Học, chú em của tôi, bị một thằng Tây mộ phu mê trai hãm hiếp. Nhưng
ngay sáng hôm sau, em tôi vùng lên. Với ngọn mác của chính mình, chú ấy
chặt đứt cổ lão Tây Corse quản đốc ngay trước mặt mọi người. Rồi khi các
cu-li khác tận mắt thấy hành động đó, họ hè nhau vùng lên tấn công bọn
Tây còn lại. Nhưng vì chúng tôi ngu dốt và kém tổ chức, cuộc nổi loạn bị
đè bẹp. Một năm sau, chú em tôi bị giặc Tây sát hại bằng cái máy chém bẩn
thỉu của chúng. Mẹ tôi cũng bị giặc Tây giết trong nhà tù hôi hám. Tới năm
1931, cha tôi bị thương nặng suýt chết khi máy bay của bọn Tây dội bom
và bắn súng máy vào giữa ba chục ngàn người tuần hành ôn hòa ở Vinh...
Dù bị liệt một tay, năm 1945, ông vẫn tiếp tay lãnh đạo Việt Minh cướp
chính quyền ở Sài Gòn. Lúc tôi mới được thả khỏi đảo Côn Lôn mấy tháng,
bọn Tây giết cha tôi và đánh phá chính quyền mới mẻ của chúng ta...
Lời của Đồng lúc này tuôn ào ào như dòng nước chảy xiết. Cảm thấy tức
ngực, anh dừng lại lấy hơi thở. Trong lúc anh đứng ngó quanh chờ xem
phản ứng của Lật, viên chính ủy khẻ gật đầu như kín đáo bày tỏ lòng chia