này ít ra cũng được trao cho cơ hội chiến đấu giải phóng bản thân thoát
khỏi bọn thực dân Pháp cừu thù đã đô hộ dân tộc Việt Nam trong một tám
mươi năm dài dằng dặc. So với một Học cơ khổ và tử nạn, họ may mắn biết
mấy! Chưa vào trận, gia đình họ đã được cấp ruộng sau đợt cải cách ruộng
đất đặc biệt để tạo khí thế cho chiến sĩ Điện Biên. Giờ đây, dù sức lực gần
cạn kiệt không kém Đồng và Học thuở trước nhưng họ đang có niềm hãnh
diện và phẩm cách của người lính!
Xúc động bởi những ý nghĩ ấy, Đồng bắt đầu trầm lặng đi tới đi lui giữa
các chiến sĩ trẻ trong đại đội. Nhân lúc các cậu ngồi nghỉ thành từng cụm,
Đồng lần lượt nói với mỗi nhóm đôi lời khích lệ. Nhóm nào cũng kính cẩn
lắng nghe và gật đầu trước khi anh bước qua nhóm kế tiếp vì các cậu đã
biết tới tiếng tăm của anh và đều xem anh như tiêu biểu cho hình ảnh một
chiến binh anh hùng. Lính dưới quyền của Đồngï biết rằng hai vai co rút và
lưng cong như lưng tôm của đại đội trưởng mình là di chứng của những lần
chịu tra lấn và những năm dài lom khom trong các xà lim ở đảo Côn Lôn
nơi anh chịu khổ sai sau ngày bị bắt tại Huế vào năm 1936. Rồi sau đợt
phóng thích năm 1945 và sau ngày cha hy sinh tại Tòa thị chính Sài Gòn
trong diễn biến đảo chánh của Pháp rạng sáng 23.9 cùng năm, Đồng lập tức
ra bắc tìm Đào VănLật, xin được trực tiếp chiến đấu trong hàng ngũ Việt
Minh ở phương bắc. Anh được Lật cất nhắc đem vào học Trường Lục quân
Trần Quốc Tuấn ở Sơn Tây với giáo quan là các võ quan Nhật Bản không
chấp nhận ra hàng Đồng Minh, đào ngũ ở lại Việt Nam. Khóa của Đồng là
khóa đầu tiên do tướng Võ Nguyên Giáp đích thân chủ tọa lễ khai mạc.
Không bao lâu sau ngày bùng nổ cuộc kháng chiến vào tháng Mười Hai
năm 1946, nhờ sự dũng cảm và lòng căm thù người Pháp tận xương tủy,
Đồng được điều phối tác chiến trong các đại đoàn chủ lực quân của bộ đội
Việt Minh. Khác với Lật lúc nào cũng dứt khoát với Việt Nam Quốc Dân
Đảng, Đồng cảm thấy quá khứ ấy là cái gì đó thiêng liêng và trân quí. Nó
triền miên vương vấn, ẩn thật sâu chôn thật chặt trong máu huyết, hòa
thành nhân cách và nhân phẩm của anh. Bên cạnh đó, tâm tư anh vẫn thoải
mái vì thấy mình đang kế thừa sự chọn lựa hàng ngũ cộng sản của người
cha liệt sĩ và của Lật, kẻ anh tôn kính như một người thầy. Vốn ít học, chỉ