ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP III - Phần Thứ Năm - Điện Biên Phủ - 1954
- 2 -
Trong lúc đó, cách căn hầm kiên cố của trung tá Paul Devraux năm cây số,
trên sườn núi rậm rạp, Ngô VănĐồng - con trai lớn của kẻ từng có thời làm
"bồi" trại săn cho thân phụ của Paul - căng người dưới sợi dây chão dài bện
bằng cây rừng đang cứa từng lằn rướm máu trên hai vai trần của anh.
Miệng lầm bầm, người nhễ nhại mồ hôi, Đồng tiếp tay với một trăm bộ đội
dưới quyền mình kéo khẩu trọng pháo Trung Quốc 105 li lên theo khe núi
dựng đứng, dưới mắt nhìn khắc khổ của Đào VănLật. Lật mặc quân phục
ka-ki, không đeo phù hiệu nhưng mái tóc sớm bạc và bộ đồ đại cán vừa
vặn, thẳng nếp cho thấy anh là chính ủy cao cấp trong bộ tư lệnh của tướng
Võ Nguyên Giáp và các cố vấn Trung Quốc.
Cứ mỗi lần khẩu đại pháo nòng dài thườn thượt nhích lên được vài ba phân
trên triền dốc ngược, toán bộ đội pháo binh đang xúm quanh lại lật đật
chêm mấy khúc gỗ súc to tướng vô dưới bánh xe cao su để chận không cho
nó tuột trở lại. Mỗi lần như thế, Lật gật đầu tán thưởng và khích lệ. Sau mỗi
lần đại đội dừng một chút lấy hơi, Lật lại cất giọng hò trầm bổng. Và bài hò
ấy được lặp lại từ đầu tới cuối hàng người đẫm mồ hôi, bằng những âm
thanh cao thấp khác nhau, rồi tất cả lại hè nhau kéo pháo:
Hò dô ta...nào!
Kéo pháo ta vượt qua đèo!
Hò dô ta... nào!
Kéo pháo ta vượt qua núi!
Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi!
Vực sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng chí căm thù...!
Đồng hô lớn từng chặp: "Keéoo! Kéo mạnh naày! Keeéooo... " Theo mỗi
nhịp hô của Đồng, người trong đại đội lặp lại và ra sức kéo. Trên dốc núi đá
lởm chởm họ rướn người căng cứng dưới mấy sợi dây chão. Bàn chân côät
chặt đôi dép râu Bình Trị Thiên trượt rồi lại bấm, bấm rồi lại trượt. Cứ thế,