bay càng lúc càng rõ dần. Cùng với chúng là một sự liên tưởng kỳ quái nào
đó khiến Joseph nhức nhối hơn bao giờ hết vì thấy mình đang phản bội
Paul một cách tồi bại. Sống trong căn hầm chật hẹp hôi hám và phấn đấu
can trường với những chênh lệch về hỏa lực cũng như về quân số, người sĩ
quan Pháp ấy không nghi ngờ chút nào mối liên hệ dối trá và lâu dài giữa
Joseph với vợ mình, cũng như không hay biết chút nào sự có mặt của
Tuyết.
Nghĩ tới việc tự thú những năm dài cố tình lừa dối bạn dù trong thời gian
làm như thế lòng mình cũng đau đớn không ít, Joseph cảm thấy hãi hùng
chới với. Khi chứng kiến những giao thông hào lở lói và những hàng rào
kẽm gai xiêu vẹo bên dưới thân máy bay, anh chợt nhận ra trong tâm trí
mình đang có phần như thể trông mong sẽ tìm thấy Paul tử trận từ bao giờ.
Dù biết rằng ý nghĩ ấy rất đê tiện song Joseph vẫn cảm thấy mình đang tự
hỏi lòng biết đâu có thể đó là một trò ma mãnh và tử tế nhất của định mệnh
vốn đầy bất trắc.
Đã mất sạch ảo giác về tương lai của Việt Nam và về nỗ lực của bản thân
nhằm sửa chữa những sai lầm của một thời quá khứ, làm sao Paul chịu
đựng nổi sự thảm bại tới ba lần. Đó là cuộc thất trận Điện Biên Phủ kèm
với cái tin bất hạnh rằng suốt bao năm trời nay, vợ mình phản bội, yêu
thương chính người đàn ông lúc nào mình cũng tin tưởng và đối đãi như
một bằng hữu trung thành và thẳng thắn. Toàn bộ sự thật ấy, đối với Paul,
chắc chắn sẽ là một đòn trí mạng tối hậu. Joseph suy nghĩ một cách cùng
quẫn và bỗng dưng trong lòng anh le lói một niềm hy vọng hoang dại. Vì
biết đâu, nó sẽ không là một đòn như thế?
Biết đâu mối dây bằng hữu từng được Paul và anh chia xẻ gần ba chục năm
nay lại bền chặt hơn nhờ sự thú tội thẳng thắn của anh. Biết đâu Paul sẽ
càng thêm nể trọng anh vì lòng anh chân thật? Nói cho cùng, cuộc tình
không may và lâu dài ấy là một thực tế, nằm ngoài tầm chủ động hoặc né
tránh của cả ba. Dù người trong cuộc phủ nhận hoặc khước bác, biện minh
hoặc qui trách, trước một thực tế bao giờ cũng đòi hỏi phải có giải pháp
thích đáng. Joseph tự thấy lỗi lầm quan trọng nhất của mình là ngay từ đầu,
không tìm dịp nói thật với Paul. Thuở đó, anh đã suy nghĩ quá giản dị. Anh