TRĂNG HUYẾT - Trang 703

trước đây dành cho công sứ Pháp tại Điện Biên Phủ. Vì ngọn đồi này là cứ
điểm chủ lực sau cùng của thung lũng vẫn còn trong tay quân Pháp nên
mấy ngày vừa qua, công binh Việt Minh đã ra sức đào một đường hầm
ngầm dẫn sâu vào bên trong sườn đồi. Sau đó, họ buộc cả ngàn ki-lô thuốc
nổ lại với nhau, làm thành một quả bộc phá khổng lồ, rồi đặt sâu trong lòng
đất, chỗ cuối đường hầm. Thời điểm bộc phá phát nổ được ấn định là 11
giờ khuya nay. Và trước đó nửa giờ, Đồng đã dẫn đại đội của anh thầm lặng
di chuyển qua các giao thông hào đan nhau chằng chịt, tiến vào vị trí.
Trong số các bộ đội lúc này ngồi chung chiến hào với Đồng và đang hờm
súng chờ hiệu lệnh xung phong, chỉ còn sót lại vài người từng cùng anh
tham dự những cuộc đụng độ ác liệt diễn ra suốt tháng Tư vừa qua. Khi
chiếm xong cụm cứ điểm Nà Ngọng, lực lượng bốn đại đoàn tham chiến
của tướng Võ Nguyên Giáp từ năm chục ngàn bộ đội sụt xuống còn ba
chục ngàn. Giờ đây, nhiều bộ đội trong đại đội của Đồng là những thiếu
niên mười sáu tuổi, mới được bổ sung tuần trước. Trong các buổi học tập
chính trị nhồi nhét hằng ngày, chính trị viên phải liên tục nói cho họ in trí
rằng binh đoàn mười ba ngàn quân của Pháp lúc này chỉ còn chưa tới một
phần ba, và con số bốn ngàn quân thù sống sót ấy đều đang kiệt sức. Suốt
mấy ngày vừa qua, người ta nói cả trăm lần với bộ đội rằng chiến thắng dứt
điểm đang trong tầm tay. Thế nhưng khi bộ đội ngồi khom mình chung
quanh Đồng dưới giao thông hào chờ quả bộc phá khổng lồ phát nổ, anh
vẫn có thể cảm giác được sự sợ hãi và căng thẳng đang làm đanh mặt và
loạn nhịp thở của từng người lính trẻ.
Đồng cũng thế. Khác với các lần xung trận trước đây, anh đang rất khích
động và căng thẳng. Những cuộc đánh giáp lá cà ác liệt diễn ra gần nửa
tháng nay làm cả đôi bên, phía tấn công lẫn phía phòng ngự, đều chịu tổn
thất kinh hoàng. Dù Đồng không cảm nhận thấu đáo nhưng cũng giống
những bộ đội còn lại của quân Việt Minh, bản thân mỗi người quả thật sắp
vượt quá giới hạn sức chịu đựng.
Kể từ đầu tháng Hai tới nay, họ ăn cầm hơi mỗi ngày khoảng vài ba nắm
cơm tẻ nhạt và mỗi tuần một lần được nhai hơn chục hạt đậu phọïng. Họ
cũng đang sống với nỗi kinh sợ triền miên rằng nếu chỉ bị một vết thương