Năm, đúng vào ngày mai.
Lật nói giọng trấn an:
- Đồng chí đại tướng ạ, nếu Mỹ có ý định gởi máy bay tới oanh tạc các vị
trí của ta, chắc chắn chúng đã làm ngay sáng nay. Theo ý kiến của các đồng
chí cố vấn Trung Quốc, nếu Mỹ để qua tới ngày mai, khi ngồi vào bàn hội
nghị với Liên Sô và Trung Quốc rồi mới đem bom đi thả, thì thật chẳng có
ý nghĩa chút nào.
Trên vẻ mặt khắc khổ của Võ Nguyên Giáp nở một nụ cười xác nhận rằng
người chính ủy bộ tư lệnh đã phát biểu chính xác tâm tư của mình. Ông
thêm lần nữa nâng ống nhòm lên mắt, nói nhẹ nhỏm, như thể đọc ý nghĩ
của ông ra thành từng tiếng:
- Không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, hầu như binh đoàn Pháp chỉ còn một
chọn lựa độc nhất là đầu hàng.
Ông lại thận trọng rà soát tỉ mỉ khắp thung lũng. Cặp chân mày của ông
nhíu lại, hằn nét suy nghĩ. Kế đó, ông cho ống nhòm vào hộp, đột ngột
quay lưng lại với chiến trường. Ông mím chặt môi, gục gặc đầu rồi quay
sang Lật, ông nói quả quyết:
- Chúng ta thực hiện quyết định tối hậu trong cuộc họp của các đồng chí cố
vấn cùng bộ tư lệnh khuya qua: tấn công dứt điểm. Và đây là lệnh của tôi:
"Bám sát quân địch!" Đồng chí cho truyền tin lệnh đó tới hết thảy các chính
ủy đại đoàn và trung đoàn. Nói với các đồng chí ấy rằng phải bao vây thật
chặt khi bộ đội ta tiến sát vào nhằm tiêu diệt chúng. Không để bất cứ tên
địch nào chạy thoát.
- Thật sung sướng được truyền đi mệnh lệnh dứt điểm trận đánh như thế.
Lật nói với vẻ mặt rạng ngời một nụ cười mãn nguyện khi cả hai quay về
bản doanh bộ tư lệnh ẩn sâu trong các hang đá bên cạnh một thác nước.
- Đồng chí đại tướng ạ, từ lúc xảy ra cuộc bỏ bom ở Vinh tới nay đã hai
mươi bốn năm, tôi ngày nào cũng chờ đợi một bình minh như hôm nay.
Suốt những năm dài ấy, hễ lúc nào thấy quyết tâm của mình dao động, tôi
lại nhắm mắt mường tượng những hình ảnh kinh hoàng khi bọn Tây dội
bom những nông dân đang tuần hành, trên tay không có vũ khí. Chừng nào
còn sống chừng ấy tôi còn nhớ mãi vẻ mặt kinh hoàng và tiếng gào rú hãi