hùng của những người tử nạn đó.
Võ Nguyên Giáp dừng chân, vỗ vai Lật:
- Vào thời điểm này, hẳn ai trong quân đội ta cũng đang hồi tưởng và
mường tượng những lằn roi trong quá khứ - và những đau xót tiếc nhớ thuở
trước giờ đây sống động trở lại, tươi rói. Anh có nhớ vợ tôi đã chết thảm
trong một nhà giam của bọn Tây không?
Nhìn trân trối vị tướng tư lệnh, Lật tự hỏi phải chăng bằng trực giác, ông
đang nắm bắt được những cảm xúc sâu xa và thiết thân anh cố không để lộ
ra mặt. Lật nói với giọng đồng thuận:
- Có lẽ không thể tránh khỏi những hy sinh ghê gớm một khi đã quyết tâm
cống hiến bản thân cho một nguyên cớ cao quí như chính nghĩa của chúng
ta. Chính Hồ Chủ tịch là người đầu tiên làm cho tôi nhận ra điều đó. Nhưng
ở đây, tại Điện Biên Phủ này, ta thấy rõ tất cả những năm dài đau thương ấy
rất đáng giá.
Võ Nguyên Giáp gật đầu thừa nhận những tình cảm của Lật nhưng không
trao đổi ý kiến. Mỉm cười tự tại, Lật đưa bọc giấy anh đang cầm trong tay
lên:
- Nhưng cuối cùng, một chọn lựa dẫu sai lầm cũng có thể hữu ích. Nó giúp
chúng ta hiểu rõ hơn bản thân và những người chung quanh. Nó còn dạy
cho tôi về tầm quan trọng của sự tinh tế. Tôi e mình phải xin lỗi đồng chí
về việc trưng dụng một chiếc xe đạp thồ quí báu của chúng ta, để mang cái
này và một máy hát từ Hà Nội lên đây. Nhưng tôi hy vọng đồng chí sẽ đồng
ý rằng việc làm ấy đáng giá.
Võ Nguyên Giáp nhíu mày, có vẻ sốt ruột:
- Chính xác nó là cái gì vậy, đồng chí Lật?
- Nó là đĩa hát "Chant des Partisans" - "Bài Ca Người Du Kích", do Edith
Piaf hát. Tôi nghĩ chúng ta nên phát nó vào máy truyền tin, theo tần số điện
đài chỉ huy của địch, trước giờ bắt đầu cuộc tấn công dứt điểm.
Một nụ cười ngưỡng mộ chầm chậm toả khắp khuôn mặt của Võ Nguyên
Giáp. Lật nói tiếp:
- Bài ca nầy nói tới một đạo quân ngoại xâm dã man - những con quạ đen -
đang bay trên khắp xứ sở, và kêu gọi nhân dân đứng lên đánh đuổi bọn