nữa cất tiếng gầm rú. Minh lại vặn người, lạng qua lạng lại và càng lúc
càng hết hy vọng. Cậu hoảng hốt đưa mắt nhìn quanh khi chiếc trực thăng
chúc mũi rượt theo bén gót, sát ngay sau lưng. Cậu hết hồn, thấy lần này
mình không thể nào tránh khỏi cơn bão lửa đang từ đằng sau quạt tới.
Một giây sau, Minh cảm thấy toàn thân bị nhấc bổng khỏi mặt đất rồi rơi
thật êm xuống mặt nước sền sệt bùn, người gần như bị tiện ngang hông, cắt
làm đôi. Trong khi nằm đó với ý thức lãng đãng rằng cơ thể đẫm máu của
mình đang tan ra từng mảnh và rải khắp mặt đất chung quanh, cậu bé du
kích nếm trải một cơn đau nóng bỏng, thậm chí thống khổ tới cùng cực. Có
phải cuộc đời mình tới đây là chấm dứt? Có quả thật nó đang kết liễu khi
mình chưa kịp khởi sự trở thành dũng sĩ như cha trong cuộc đấu tranh giải
phóng dân tộc?
Khi Tuyết Lương trườn được tới bên trong cửa địa đạo tối om và ẩm ướt,
nàng ngạc nhiên thấy tiểu đoàn trưởng đích thân đứng chờ ngay chân cửa
hầm, mặt tái mét căng thẳng. Tuyết nhìn Đồng chằm chặp, không biết phải
nói như thế nào vì nàng biết rất rõ rằng một chỉ huy trưởng cao cấp như
Đồng thường phải ở tại khu vực an toàn cách rất xa nơi giao tranh. Và như
vậy, sự có mặt của anh ở đây có nghĩa đang có điều gì đó không ổn.
- Minh đâu?
Đồng quát lớn câu hỏi ấy, mặt méo xệch vì giận dữ và lo lắng. Tuyết hỏi
lại:
- Bộ nó không núp lại trên cây như đã định sao?
- Nó cãi lệnh tôi, tham gia xung phong. Một giao liên thấy nó tuột xuống.
Chắc lúc này nó còn ở ngoài đồng.
Tuyết trả lời chậm rải:
- Tôi không thấy nó. Nhưng tôi nghĩ có ai đó đang bị máy bay cắt đường.
Nói chưa xong Tuyết đã bị Đồng hất qua một bên, lao mình lên cửa hầm.
Khi Đồng bò tới mép cánh đồng chói chang chập chờn trong nắng, mọi sự
yên lặng một cách đáng ngại. Trong một hai giây, anh nép mình bất động
nơi miệng địa đạo, đầu ngước lên trời. Kế đó, anh chạy ra mặt ruộng, xem
xét kỹ lưỡng mấy thi thể mặc đồ đen đang nằm vắt nửa người trên mặt