nước lầy lội.
Cách mép cánh đồng chừng ba chục thước, Đồng tìm thấy con. Khuôn mặt
và thân thể Minh bị đạn 7.62 li bắn tan nát không còn hình thù. Anh nhận
ra con nhờ khẩu súng trường Garand bóng lưỡng được nó nâng niu mỗi
ngày, lúc này nằm bên cạnh khẩu AR-15 nó vừa lượm. Nhưng mọi vật
trong bán kính mấy thước quanh đó đều nhuộm đỏ máu của Minh.
Khi cúi xuống bồng thi thể tan nát của con trai lên, Đồng bỗng nghe có
tiếng cánh quạt đập phành phạch của một chiếc HU-1B khác xuất hiện bên
trên rặng cây đằng xóm ba. Nó là chiếc thứ ba, bay tới theo lời yêu cầu của
Staudt trước khi chết gọi qua máy truyền tin để bốc toán truyền hình Anh.
Đồng thấy nó nhô lên trước mắt mình, bên trên rặng cây, khi anh ôm thi thể
tan nát của con tất tưởi lội về phía cửa địa đạo.
Bên trong chiếc trực thăng, người phi công phụ ngồi ngay đằng sau dàn nút
phóng hoả tiễn chỉ thấy một người nhà quê Việt Nam vô danh mặc bộ bà ba
đen đang ôm một xác chết chạy tới một cái lỗ trên mặt đất. Naomi và toán
truyền hình cảm thấy một luồng hơi nóng tạt lên dữ dội khi hai quả tên lửa
cột dưới càng trực thăng phụt ra khỏi vỏ. Xạ thủ đã bắn trúng mục tiêu, rất
chính xác. Mọi người bên trong trực thăng đều thấy chúng gầm lên. Và
cùng với tiếng nổ ấy, nơi mép cánh đồng xuất hiện một hố sâu hoắm.
Đang cố hết sức kéo thi thể con trai vào miệng địa đạo, Ngô Văn Đồng bị
bắn trúng. Trong chớp mắt, hai quả tên lửa làm nổ tung thân thể hai cha con
ra hàng ngàn mảnh. Một luồng khói trắng khổng lồ và đất đen phụt lên
thành hình xoắn ốc, làm mù mịt nơi tử nạn. Và chung quanh họ, địa đạo
sụp xuống, biến thành một nấm mồ chôn cả cha lẫn con.