cái. Hận thù có thể tàn phá chị từ bên trong tâm hồn chị. Rồi chẳng bao lâu
nữa, đời sống của chị sẽ trở nên khô cằn không khác gì cuộc sống của tôi
hiện nay.
Tuyết trả lời, giọng hoang dại:
- Kể từ khi anh Lương của tôi bị giết, tôi không dám để cho mình yêu
thương bất cứ sinh vật sống động nào. Nếu để cho mình yếu đuối, tôi biết
mình sẽ, bằng cách này hoặc cách khác, phải chịu thêm một sự mất mát
kinh hoàng nào đó.
Lật hỏi thận trọng:
- Đồng chí Tuyết ạ, có phải con cái chị không xứng đáng với lòng yêu
thương của chị? Có phải chúng không cần tới chị?
Tuyết đáp lại một cách quyết liệt:
- Các con tôi được bà nội của chúng chăm sóc tử tế. Nếu để mình suy nghĩ
tới chúng, tôi sẽ không thực hiện nổi lời thề bắt bọn Mỹ Diệm phải trả giá
tương xứng cái chết của chồng tôi và sự tan vỡ của gia đình tôi.
Nói tới đây, mắt Tuyết long lanh, giọng như nghẹn lại trong cổ họng:
- Và chắc chắn tôi không thể làm được cái việc tôi vừa làm hôm nay.
Lật xoay người lại, thêm lần nữa đối mặt với Tuyết:
- Đó là việc gì? Đồng chí hãy kể cho tôi nghe.
- Tôi đã giết thằng trung úy của Diệm một cách lạnh lùng. Nhưng nếu tôi
để cho cảm xúc của mình xen vào, có lẽ tôi không thể ra tay như vậy.
- Tại sao thế?
- Cả hai chân của nó bị thổi bay tới thắt lưng vì một quả mìn của ta. Nó vẫn
tỉnh. Khi tôi cúi xuống trên người nó để tước khẩu súng lục, nó cố mở
miệng nói nhưng lời không thoát ra nổi mà chỉ kêu ùng ục trong cổ họng.
"Đồng chí Phạm" ạ, hai con mắt nó mở lớn, vừa đau đớn vừa tủi hận với bộ
mặt đầy máu. Trong một thoáng, tôi có cảm tưởng như đã gặp bộ mặt ấy
đâu đó thuở còn niên thiếu. Tôi cầm khẩu súng của nó và quay mình bỏ đi,
nhưng rồi lại nghe tiếng kêu ùng ục. Tôi nhìn quanh và thấy nó chỉ vào
khẩu súng lục. Tôi sẽ không bao giờ quên nổi tia nhìn van lơn trong mắt nó.
Trên chiến trường, ta cứ nghĩ rằng mình sẽ thấy trên mặt đối phương chỉ
toàn là hận thù - đằng này nó quả thật tỏ vẻ rất biết ơn nếu tôi chịu bắn nó