chết ngay!
Tuyết nhắm mắt lại và Lật thấy nước mắt ứa ra dưới mi mắt của nàng.
Khoảnh khắc sau, hai vai Tuyết âm thầm run rẩy:
- Ngay trước khi trực thăng xuất hiện, nó từ từ nhắm mắt đưa màng tang
cho tôi bắn bằng chính khẩu súng lục của nó. Tôi nghe hình như có tiếng nó
thở hắt trước khi lật người qua một bên...
Chưa dứt câu, lời nói Tuyết như bị tắc nghẽn. Úp mặt vào hai bàn tay,
Tuyết run rẩy cả người với tiếng khóc tấm tức. Trong một chốc, Lật đăm
đăm nhìn Tuyết rồi đưa tay vỗ nhẹ vai nàng, an ủi:
- Đồng chí Tuyết ạ, cuộc chiến tranh này sẽ cho thấy thêm nhiều thảm kịch
nữa trước khi chúng ta thắng trận. Nhưng ở đây, chị công tác như thế đủ
rồi. Lúc này, hãy để cho nỗi đau đớn ấy qua đi. Sự việc kinh hoàng hôm
nay có thể là chuyện không may lại hóa hay. Với trình độ học vấn của chị,
chị có thể phục vụ Mặt Trận tốt hơn trong công tác điệp báo. Chị hãy đi
khỏi vùng đất này, mang theo cả hai cháu. Tôi sẽ bố trí cho chị một vị trí
công tác mới. Hãy để quá khứ lại đằng sau và tính chuyện nhìn tới tương
lai.
Tuyết ngước mắt nhìn Lật, im lặng gật đầu. Rồi không một lời báo trước,
nàng nắm bàn tay Lật trong cả hai tay mình, đưa bàn tay ấy ấp lên hai gò
má đang đầm đìa nước mắt. Trong giọng nói rưng rưng của Tuyết có đôi
chút nguôi ngoai:
- Kể từ ngày anh Lương qua đời, đây là lần đầu tiên tôi khóc. Thật đó, lần
đầu tiên!