phim tin tức truyền hình có mặt tại đây. Trong khi lùi bước trở lại lề đường,
Naomi cảm giác có ai đó chạm nhẹ khuỷu tay mình. Quay lại, nàng thấy
ngay trước mắt bộ mặt của một người Mỹ tóc sậm với miệng đang mỉm
cười và tay chìa ra làm quen:
- Tôi là Guy Sherman, nhân viên ngoại giao phục vụ tại Toà đại sứ Mỹ.
Hẳn cô là Naomi Boyce-Lewis, người sống sót lừng danh ở Mộc Linh?
Trong một thoáng, Naomi nhìn kỹ bộ mặt ấy. Thanh tú, màu da rám nắng,
miệng cương nghị và khắc nghiệt của một người đàn ông tuổi gần bốn
mươi với vẻ tự tin lồ lộ và cao ngất về thể xác của mình. Và vì cảm nhận
rằng một người đàn ông như thế chắc chắn phải giữ một địa vị hữu trách tại
Đại sứ quán Hoa Kỳ khiến anh ta có cơ hội tiếp cận các thông tin chính trị
cấp cao, nàng đáp trả bằng một nụ cười niềm nở.
Để yên cho Guy Sherman bắt tay mình, Naomi nói nhẹ nhàng:
- Tôi lấy làm ngạc nhiên rằng sự an nguy của một ký giả truyền hình Anh
hèn mọn lại lọt vào tầm chú ý của một người như ông, ông Sherman ạ. Tôi
tưởng ông đang để toàn tâm toàn trí vào việc điều hành cuộc chiến và
chống đỡ cho Tổng Thống Diệm bạn của ông.
- Cô có lý. Có điều không mấy ai chết vì phải làm quá nhiều việc trong
cùng một lúc. Vả lại có thể cô còn nhớ trung úy Gary Sherman? Anh ta là
cháu ruột gọi tôi bằng chú. Nó nói rất nhiều tới "cô gái tóc hung đẹp mê
hồn, kẻ cứ phớt tỉnh như không có gì khi khắp chung quanh cô ấy người ta
đang mất mạng"...
Nhìn thẳng vào mắt Naomi, Guy vừa nói vừa mỉm cười như có ý tỏ cho
nàng thấy tuy mới gặp nhau, nàng đã kích động trong con người hắn một
nỗi phấn khích nhục cảm. Hắn nói tiếp ngay:
- Và để tôi lặp lại từ đầu tới cuối nguyên văn từng lời Gary đã mô tả về
cô...
Thờ ơ tiếp nhận tia mắt của Guy, Naomi nghiêng đầu một chút như ghi
nhận lời tán tụng:
- Gary chưa bao giờ nói tới ông chú của cậu ấy. Lúc đó chẳng ai có thì giờ.
Nhưng giả dụ cậu ấy có nói, hẳn tôi đã tưởng tượng rằng người chú ấy lớn
tuổi hơn nhiều.