Khuôn mặt thanh tú của Gary Sherman cau lại thành một nụ cười như thể
nhăn nhó:
- Khi Gary ra đời, tôi chỉ mới mười hai tuổi. Tôi đoán, theo con mắt của
cha tôi, tôi là ánh le lói muộn màng. Nhưng thôi, để chuyện gia đình vào
lúc khác, được chứ? Tôi vừa tình cờ nghe lén cô nói chuyện với anh chuyên
viên thu hình về cách các nhà sư phát tín hiệu bóng gió cho dân làm tin của
quí vị biết trước cuộc tuần hành hôm nay. Tôi ao ước vào một lúc nào đó sẽ
có dịp mời cô dùng nước và được nghe thêm đôi chút về chuyện đó.
- Tại sao chuyện đó lại khiến cho ông quan tâm?
Miệng vẫn mỉm cười, Gary Sherman đưa tay khoát nhẹ:
- Không biết cô có tin rằng tại Toà Đại sứ chúng tôi ở vào tình thế rất khó
khăn trong việc liên lạc với người Phật giáo? Chúng tôi không thể công
khai làm việc đó vì Tổng Thống Diệm và gia đình ông ấy coi đó là một
hành động kết bạn với đối phương.
Guy ngừng nói, liếc chung quanh thật lẹ xem có ai nghe lén không. Rồi hắn
đặt bàn tay lên cánh tay của Naomi:
- Cô Boyce-Lewis ạ, đó không phải là chuyện giao dịch có đi mà không có
lại. Để đền đáp, biết đâu tôi có thể đưa cho cô đôi lời gợi ý khiến việc thu
lượm tin tức của cô bớt phần nặng nhọc.
Trên môi người nữ ký giả Anh hé một nụ cười nhuốm chút mưu tính:
- Nghe có vẻ là một thương lượng hợp lý, ông Sherman ạ.
- Xong rồi. Vậy cô nghĩ thế nào về khoảng tám giờ tối nay, nơi tầng trệt
khách sạn Continental? Và xin vui lòng chỉ gọi tôi là Guy...
Ngay lúc ấy, chuyên viên thu thanh chạm vào cánh tay Naomi làm cả hai
bỏ dở câu chuyện:
- Naomi, nhìn kìa - đang xảy ra cái gì đó kỳ quặc!
Xoay mặt lại, Naomi thấy chiếc Austin màu xanh lục chở mấy nhà sư đột
nhiên đứng lại giữa ngả tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt. Chư tăng ni
đang tuần hành ngang chiếc xe thình lình cố tình chuyển bước dồn dập hơn
và lẹ làng quây thành một vòng rào bọc kín ngả tư. Cùng lúc ấy, từ trên xe,
các nhà sư trịnh trọng bước xuống. Một nhà sư mở cốp xe lên. Khom lưng
thò tay vào bên trong cốp, ông lôi ra chiếc can nhựa loại hai chục lít đựng