khác. Tôi nghĩ đó là nguyên tắc chủ yếu cha tôi vẫn thường dạy bảo tôi.
Ông đại diện cho tiểu bang Virginia tại Thượng nghị viện Hoa Kỳ suốt bốn
chục năm nay, và lúc này ông vẫn sống đúng theo nguyên tắc đó.
Naomi hất đầu về phía các phóng viên Mỹ thường trú tại Sài Gòn:
- Nhưng theo các vị ngồi đằng kia thì hiện nay "ý chí và quyết tâm hành
động" không đạt thắng lợi trong công việc, phải không? Họ đi theo các
cuộc hành quân còn nhiều hơn tôi và họ không gởi về cho các chủ bút bên
nhà những bài tường thuật đầy thiện cảm, đúng không? Thêm nữa, theo họ,
người Mỹ không thể thắng được cuộc chiến tranh này nếu chính quyền Việt
Nam Cộng Hoà không thật sự tôn trọng các nguyên tắc tự do dân chủ,
những cái làm thành hoài bão và sức mạnh của thế giới không Cộng Sản.
Liếc rất lẹ về phía đám ký giả Mỹ trẻ, vẻ mặt của Guy đanh lại:
- Naomi ạ, rủi thay tại Sài Gòn không chỉ diễn ra một cuộc chiến tranh độc
nhất. Đội ngũ báo chí và Toà đại sứ gần như không phát biểu chung một lời
lẽ.
- Tại sao vậy?
- Có thể họ là bạn của cô nên tốt nhất tôi phải cẩn thận lựa lời. Hãy chỉ nói
rằng chúng tôi hoài nghi họ đang tìm kiếm tin tức xấu - những tin nhạy
cảm. Lúc nào cũng vậy; vì đó chính là loại tin tức có thể giúp họ đoạt giải
thưởng báo chí Pulitzer. Họ không thích gì hơn việc viết các bản tin lệch
lạc rằng cuộc chiến đang diễn ra tồi tệ biết bao và rằng chính quyền Diệm
độc tài tới ngần nào!
Naomi vừa nhẹ nhàng mỉm cười vừa nói để hoá giải vẻ nhức nhối trong ý
kiến mình sẽ phát biểu:
- Nhưng Guy này, như thế tại sao anh tiếp tục xây dựng tình thân hữu với
tôi? Có phải anh kỳ vọng rằng ít nhất tôi cũng sẽ tường thuật cuộc chiến
này theo cách mà Tòa đại sứ Mỹ muốn người ta kể?
Đang nâng ly rượu lên môi, Guy ngừng lại và trầm ngâm nhìn nàng. Rồi vẻ
mặt gay gắt của hắn dịu lại thành một nụ cười nửa miệng:
- Naomi ạ, cô không chỉ là một phụ nữ rất xinh đẹp và quả quyết - rõ ràng
cô còn là một người rất bén nhạy. Đúng vậy, Toà đại sứ quan tâm tới việc
các tin tức được xử lý đúng - tới việc các sự kiện được tường thuật đúng