TRĂNG HUYẾT - Trang 832

lời của Guy, bà tiếp tục nhìn hắn chằm chặp, mặt ngước lên như thách thức.
Nhưng trước khi Guy có thể thốt ra một câu trả lời rành mạch, Ngô Đình
Nhu đã rời mắt khỏi mấy tờ báo, thở ra thành tiếng. Rồi ông ngẩng đầu và
thêm lần nữa mỉm cười với hắn:
- Tôi hy vọng CIA không dính líu tới chuyện này. Chúng tôi biết quí vị
đang cần anh em chúng tôi để xử lý hiệu quả cuộc Chiến Tranh Lạnh tại
Đông Nam Á. Nếu quí vị thất bại tại cái xứ sở quí vị đã viện trợ từ năm
1954 tới nay, thì tại những nơi khác trên thế giới, sự ủng hộ của Hoa Kỳ
chẳng còn có giá trị gì. Và vì thế, phải chăng sẽ không có một cuộc khủng
hoảng tín nhiệm khắp thế giới giữa các đồng minh của quí vị? Dân chúng
Mỹ thích làm người chiến thắng. Quí vị là một dân tộc giản dị. Trên tất cả
mọi sự, quí vị ngưỡng mộ cuộc sống vật chất nhởn nhơ và sự chiến thắng -
dù thắng trong các trò chơi hoặc trong chiến trận. Tôi thấy người Pháp tinh
tế hơn. Họ mẫn tiệp hơn nhiều. Và nói thật với anh, đó là lý do khiến tôi
chuộng lối sống Pháp hơn lối sống Mỹ.
Guy trầm tĩnh trả lời:
- Chắc chắn người Mỹ đơn giản ở điểm duy nhất, rằng chúng tôi biết rõ cái
mà chúng tôi bênh vực. Chúng tôi không dễ dàng thay đổi lập trường. Tại
đây, chúng tôi ủng hộ bất cứ cái gì giúp ích cho nỗ lực chiến tranh, và
chúng tôi chống lại bất cứ cái gì gây trở ngại cho nỗ lực ấy. Chúng tôi
không bỏ công sức ra để rồi thấy cuộc chiến tranh này thua vào tay Cộng
Sản. Bằng hành động làm cho Phật giáo xa lánh mình, phải chăng quí vị
đang khiến toàn thể xứ sở quay ra chống lại quí vị? Nếu làm theo lời ông
đại sứ của chúng tôi đề nghị với bào huynh của ông rằng cứ thừa nhận sự
kiện chất nổ bộc phát tại Huế là không do lệnh phát xuất từ Sài Gòn - và
cấp cho các nạn nhân một khoản tiền bồi thường nào đó thì có phải dễ dàng
hơn không?
Bỉu môi mĩa mai, Madame Nhu cướp lời:
- Đúng là hiệp sĩ dở hơi! Làm như thể người Mỹ lúc nào cũng ưu đãi kẻ
yếu - kể cả khi không biết chắc chắn kẻ yếu đó là cái thứ nào! Tại sao
chúng tôi phải bồi thường khi thủ phạm không phải là chúng tôi. Anh thừa
biết vụ đài phát thanh Huế chỉ là một cái cớ. Làm sao chính quyền địa