hoại tận nền tảng những giá trị làm thành mục tiêu đó. Tôi không biết các
mật báo viên của ông cố vấn tường trình như thế nào nhưng việc hoà
thượng Thích Quảng Đức tự thiêu không chỉ làm kinh hoàng dân chúng
Mỹ; nó còn tác động sâu xa lên những người Việt bình thường. Ít nhất tại
Sài Gòn cũng có một cậu bé giúp việc nói với người chủ Mỹ của cậu ta
rằng sự tự thiêu ấy chứng tỏ chính quyền của Tổng Thống Diệm là xấu.
Qua làn khói thuốc, Ngô Đình Nhu trầm ngâm quan sát người Mỹ và nói:
- Tốt hơn là anh chớ nghe lời nói vớ vẩn của mấy cậu bé giúp việc lặt vặt
trong nhà, nhưng tôi thật sự không nghĩ rằng mình cần phải nói với anh lời
khuyên ấy. Anh đã khôn ngoan tới thẳng văn phòng của tôi để tìm hiểu cho
sáng tỏ và anh đã không đi lên tầng thứ ba.
Ông nhướng cặp mắt một cách đầy ý nghĩa lên hướng trần nhà, nơi đặt
phòng của Tổng Thống phía trên họ:
- Ít ra CIA cũng hiểu lúc này quyền lực thật sự đang nằm ở chỗ nào. Anh
biết không, chẳng may ông anh của tôi lại bị hành hạ vì căn bệnh của quí vị
- khao khát được hoà giải và nhượng bộ vô nguyên tắc. Anh ấy thèm muốn
- như người Pháp thích nói - có "một vòng tròn với đủ các góc". Anh ấy
muốn mọi người bắt tay nhau, không đổ máu. Anh ấy tin rằng mọi sự đều
được an bài và che chở theo một đường thẳng với cuộc sáng thế của Đấng
Tối cao! Còn nữa, anh ấy không muốn thế giới bên ngoài có những ý nghĩ
không tốt về gia đình chúng tôi.
Trong khi Ngô Đình Nhu nói về thánh ý và thị phi, Madame Nhu vẫn nhìn
người Mỹ chằm chặp với hai con mắt rực lửa, nhưng đôi vành tai xinh xắn
của bà như rung theo từng lời lẽ của chồng. Bà đệm vào:
- ... Còn đối với vợ chồng tôi, cái thế giới đó có nghĩ ra sao về chúng tôi thì
mặc họ!
Trong một chốc, khắp phòng yên lặng. Rồi Ngô Đình Nhu nôn nóng xoay
đi xoay lại trên ghế ngồi:
- Như thế, Monsieur Sherman, tôi nghĩ anh đã biết ít nhiều về lập trường
hiện nay của chúng tôi, phải không? Nhưng tôi không chắc chắn về thái độ
của CIA. Có phải CIA đang trở mặt chống lại chúng tôi và bắt đầu có thiện
cảm với Phật giáo?