Guy thở ra mệt mỏi:
- Thưa ông cố vấn, tôi cũng khá mệt mỏi để nhắc nhở với mọi người rằng
CIA không có chính sách nào. Cơ quan CIA phục vụ chính phủ Hoa Kỳ
bằng việc thu thập thông tin. Tôi có mặt ở đây vì tôi rất muốn được biết
ông đang nghĩ gì. Chúng tôi biết rõ ảnh hưởng quan trọng và chủ yếu của
ông và Madame Nhu đối với Tổng Thống. Chúng tôi muốn giữ thật thông
suốt những đường dây giao lưu giữa chúng tôi với quí vị.
Ngô Đình Nhu nói chua chát:
- Nhưng Monsieur Sherman ạ, đôi khi để giữ cho các kênh truyền đạt đó
hoạt động điều hoà thì một hành động biểu lộ thiện chí mang ý nghĩa rất
quan trọng. Bằng không chúng tôi có thể thấy không cách gì gạt khỏi đầu
óc chúng tôi cái ý nghĩ không hoan nghênh quí vị.
- Tôi cũng có dự liệu một cái gì đó giống như thế. Người Mỹ cũng có thể
giỏi trong việc hiểu rõ người khác.
Guy đột nhiên mỉm cười, thò tay vào túi trong áo vét-tông. Lấy ra một
mảnh giấy gấp sẵn, hắn đặt nó lên bàn giấy trước mặt Ngô Đình Nhu, rồi
đứng lên và xoay mình, bước tới cửa ra. Đặt tay lên núm cửa, hắn dừng lại,
ngoái lui thấy Madame Nhu đang nhìn qua vai chồng, ngó xuống mảnh
giấy có tiêu đề Khách sạn Continental Palace. Guy nói chậm rải:
- Đó là pháp danh của nhà sư đã mách cho toán truyền hình Anh - và có thể
luôn cả cho đám báo chí nước ngoài nữa. Tôi nghĩ có thể ông đang quan
tâm và muốn có cái đó.
Khi xoay mình đóng sập cửa lại sau lưng, Guy thấy Madame Nhu háo hức
cầm mảnh giấy trên tay chồng. Và Ngô Đình Nhu bắt đầu mỉm cười thêm
lần nữa, với nụ cười lạnh tanh, không chút hài hước của mình.