Tướng đi của Tổng Thống vốn nhanh và lạch bạch khác thường nay càng
thêm kỳ dị vì vẻ lật đật, khiến người em cảm thấy thú vị. Ông bật cười
thành tiếng khi nhìn anh mình hấp tấp bước qua sàn phòng mênh mông, trải
thảm, hai bên kê rải rác những chiến lợi phẩm săn bắn nhồi bông gòn hay
mạt cưa. Nhưng Ngô Đình Diệm không cười lại với em. Ông dừng chân
trước bàn giấy rộng thênh thang của Ngô Đình Nhu, thở hổn hển và bộ mặt
đầy đặn của ông đầy vẻ lo lắng, mồ hôi toát ra nhễ nhại:
- Chú Nhu này, chính xác thì ngoài kia đang diễn ra chuyện gì vậy? Nó có
hoàn toàn đúng như lời chú mới nói với tôi không? Lần này chú phải cắt
nghĩa thật rõ ràng cho tôi nghe.
Nhún hai vai một cách miễn cưỡng, Ngô Đình Nhu từ từ nói:
- Kể từ lúc anh em mình nói chuyện với nhau qua điện thoại mười lăm phút
trước đây cho tới phút này, chưa có gì đột biến. Cũng chẳng việc gì khiến
anh phải lo lắng, lật đật chạy xuống cầu thang như thế. Anh thường nói với
em rằng em muốn làm gì cứ việc làm, miễn sao đừng để dân chúng hoang
mang bất mãn và bọn Cộng Sản thừa nước đục thả câu thì thôi. Mọi sự
đang diễn ra trên đường phố ngoài kia đều hoàn toàn nằm trong kế hoạch
của em.
Đột nhiên, một chiếc xe thiết giáp bảo vệ dinh khai hỏa, tiếng súng gầm lên
rung rền cửa kính. Ngô Đình Diệm giật mình quay phắt người. Bước tới
khung của sổ mé trên vườn hoa thẳng tắp, ông thò đầu nhìn ra và thấy xa xa
bên kia hàng rào sắt bao quanh dinh hình dáng lờ mờ xe tăng và thiết vận
xa của quân nổi loạn án ngữ dưới bóng mát hai hàng cây dọc theo đại lộ
trước mặt. Trong khi Tổng Thống quan sát, một máy bay C-47 của Không
quân bay chầm chậm, ì ạch lê mình qua các mái nhà xa xa, rải truyền đơn
xuống thành phố.
Giận bừng mặt, Ngô Đình Diệm quay lại nói với em:
- Nếu những cái tôi đang thấy quả thật nằm trong một ý đồ liều lĩnh nào đó
của chú thì tôi không chấp nhận. Chính xác, những cái đó sẽ mang lại kết
quả cụ thể nào?
Bằng một cử chỉ đầy kịch tính, Ngô Đình Nhu vẩy vẩy điếu thuốc như tỏ vẻ
cảm thấy nhọc lòng khi phải giải thích những dàn dựng đầy mưu trí của